Chồng quá sợ mẹ, không màng tới vợ con

Tôi yêu chồng nhưng sự tủi nhục đau đớn đang giết chết hết thứ tình yêu đó. Nhưng tôi vẫn muốn con tôi có ba, tôi vẫn muốn tôi không mang tiếng là đàn bà bỏ chồng...

Tôi và chồng sống cùng đại gia đình nhà chồng trong một nhà. Gia đình chồng tôi là gốc Bắc. Tuy đã vào Nam sinh sống lâu năm nhưng nề nếp vẫn rất Bắc. Nhà có 3 anh con trai nhưng không có anh nào được ở riêng, tất cả đều phải sống chung với bố mẹ dưới một mái nhà.

Mẹ chồng tôi là người đàn bà quyền lực trong nhà, mọi việc từ lớn đến nhỏ đều một tay bà sắp xếp. Chồng tôi đang phụ việc cho bà nên rất sợ mẹ, mọi chuyện đều răm rắp nghe theo mẹ.

Tôi là một cô gái tỉnh lẻ, nhưng xinh đẹp, giỏi giang và mạnh mẽ. Tôi luôn nói với chồng phải tìm mọi cách để được ra ở riêng, để thoát khỏi sự “kìm kẹp và đô hộ” của mẹ chồng. Anh ấy chỉ ậm ừ cho qua. Rồi tôi dùng số tiền tích cóp được qua bao năm mua cho mình một căn hộ chung cư. Tôi bảo anh không được nói chuyện này với mẹ chồng nhưng chả hiểu sao bà nội biết. Bà lấy giấy tờ, tiền bạc mà tôi đã chuẩn bị, rồi đi mua luôn căn nhà đó, đứng luôn tên bà rồi mang về vứt toẹt vào mặt tôi bảo: "Nếu cô thích cô cứ đi mà ở, đi cùng ai cũng được chỉ trừ con trai tôi".

Tôi sốc và cứng họng trước lời nói của mẹ chồng. Tôi lại ra sức thuyết phục chồng tôi cùng mình dọn ra ở riêng. Anh lại ậm ừ. Cho tới một ngày tôi quyết định dọn về căn hộ chung cư với hi vọng: Vợ con đi rồi, anh cũng sẽ nghe theo tiếng gọi con tim để theo. Nhưng không, anh vẫn biền biệt với mẹ con tôi. Có lẽ nỗi sợ hãi và sự cung phụng giành cho mẹ của anh quá lớn. Con gái tôi vì nhớ ba mà khóc hết nước mắt. Cuối tuần tôi lại phải chở con về nhà ông bà nội.

Giờ đây, khi đã dọn ra nhà mới được hơn 2 năm nhưng chồng tôi hầu như chưa bước đến căn hộ đó bao giờ vì sợ mẹ. Hàng tuần tôi lại phải chở con về bên đó thăm ba. Nỗi xót xa tủi nhục, đau đớn khiến cho tôi khóc cạn nước mắt. Nhà ngoại nhiều lần bắt tôi bỏ chồng vì "có cái loại chồng đó cũng như không", bạn bè tôi cũng lắc đầu thè lưỡi cho rằng tôi bảo thủ khi 2 năm rồi vẫn tin chồng có thể tìm về với vợ con. Tôi yêu chồng nhưng sự tủi nhục đau đớn đang giết chết hết thứ tình yêu đó. Nhưng tôi vẫn muốn con tôi có ba, tôi vẫn muốn tôi không mang tiếng là đàn bà bỏ chồng... Giờ tôi nên thế nào các bạn độc giả ơi? 

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang