Chồng trốn nợ, liệu cuộc đời tôi sẽ trôi về đâu?

Đã 3 năm qua, chồng tôi vẫn lang thang vất vưởng đâu đó ngoài đường kia, trên những thành phố xa lạ. Tôi và con chỉ có thể liên lạc với chồng qua điện thoại, thỉnh thoảng lại đi gặp nhau lén lún bên ngoài trong những chuyến đi công tác của tôi...

Không biết từ bao giờ, chồng tôi đã dính vào cờ bạc. Anh vốn là nhân viên giỏi nhất của tập đoàn. Một phần vì công việc, phần vì tính anh khá phóng khoáng nên quan hệ rất rộng với khá nhiều thành phần. Để rồi đến một ngày tôi phát hiện ra, anh đã nói dối tôi để đi đánh bạc.

Những lần đầu khi bị tôi phát hiện, anh xoa dịu: “Lâu lâu thả ra cho chúng nó ít tiền ấy mà em. Thả con săn sắt, bắt con cá rô. Thời buổi tiền khôn của khó, nhậu nhẹt rồi phải quan hệ nhiều kiểu khác nữa em ạ". Tôi tin lời chồng, rằng đó là một cách giữ mối quan hệ, chứ không mảy may nghi ngờ gì về chuyện anh nghiện cờ bạc. Anh là người của làm ăn, anh là người của công việc, là người đàn ông của đời tôi. Tôi không tin anh thì tin ai.

Nhưng rồi tần suất "thả săn sắt" của anh ngày càng dày. "Cá rô" chưa thấy anh mang về, chỉ thấy anh ngày càng gầy gò, hốc hác. Tiền hằng tháng anh đưa càng sụt giảm nghiêm trọng. "Cơ quan đang khó khăn em ạ. Tiền khôn của khó mà". Nói vài câu rồi dường như anh muốn trốn khỏi những câu hỏi của tôi.

Anh thích xem bóng đá. Ngày còn đi học cùng nhau, tôi thường đi xem cùng anh rất nhiều trận đấu. Anh còn kể vanh vách cho tôi nghe Bebeto ăn mừng ru con như thế nào, Ro béo kỹ thuật ra sao, đời Adriano thăng trầm như vầy... Tôi đã từng say sưa những câu chuyên của anh, cùng vui từng trận bóng với. Nhưng những tờ giấy mua kết quả, mua tỉ số xuất hiện ở trong túi áo anh mà tôi lấy ra hôm qua để giặt áo làm tôi choáng váng. Anh giờ đã dính vào thứ tệ nạn này nữa rồi sao? Ngày trước anh bảo tôi không bao giờ anh chơi cá cược, anh ghét cá cược cơ mà?

Rồi đùng một cái, anh bỏ đi khỏi nhà đúng hôm sau sinh nhật con tôi. Cũng từ hôm đó, tôi và gia đình như chìm vào đáy sâu khủng hoảng. Cơ quan chồng gọi tôi lên cho biết số tiền khổng lồ mà anh đã lạm dụng. Vì gia đình tôi có chút quyền lực nên cơ quan mới cho tự giải quyết mà không phải dính dáng gì tới pháp luật. Chưa hết, dân xã hội đen -  hết nhóm này tới nhóm kia -  tìm đến nhà tôi, dọa nạt đủ thứ và lấy đi các thứ đồ giá trị trong nhà. Tôi và ông bà nội đã phải bán nhà, bán đất, bán tất cả những gì có thể bán để lo lót cho chồng nhưng vẫn như muối bỏ biển. Chồng tôi vẫn không thể trả hết nợ để trở về.

Đã 3 năm qua, chồng tôi vẫn lang thang vất vưởng đâu đó ngoài đường kia, trên những thành phố xa lạ. Tôi và con chỉ có thể liên lạc với chồng qua điện thoại, thỉnh thoảng lại đi gặp nhau lén lún bên ngoài trong những chuyến đi công tác của tôi.

Bạn bè, người thân bên ngoại đều thương cảm, xót xa cho số phận “có chồng cũng như không” của tôi. Có người khuyên tôi nên chia tay để đến với hạnh phúc mới, vì tôi được rất nhiều người săn đón. Có người lại nói tôi không nên bất nghĩa với chồng như vậy. Hồi còn sung túc, anh ấy đã luôn yêu thương và cưng chiều tôi như bà hoàng.Về phần tôi, tôi đau khổ vô cùng. Tôi vừa thương chồng nhưng lại quá thất vọng về chồng, tôi vừa muốn kết thúc với anh nhưng lại thấy mình không nỡ. Tôi không biết sẽ phải đối mặt với những điều đau khổ này đến tận bao giờ...

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang