Chưa Tết mẹ chồng đã tuyên bố 'mùng 5 về ngoại là đủ rồi'

Nghe mẹ chồng nói vậy, chồng tôi cũng im thin thít không dám nói lại câu nào khiến tôi ấm ức đêm nào cũng nằm khóc vì tủi thân.

Tôi dân tỉnh lẻ, lên Hà Nội học và làm việc rồi lấy chồng, sinh sống ở đây cũng hơn 10 năm nay. Quả thực, 2 năm làm dâu chưa năm nào tôi phải chịu cảnh ấm ức thế này, khi chưa tới Tết mẹ chồng đã tuyên bố chắc nịch rằng “mùng 5 mới được về nhà ngoại”.

Mùng 5 mới về, thì còn gì là Tết đúng không mọi người?

Cũng vì câu nói này của mẹ chồng mà giữa vợ chồng tôi xảy ra khúc mắc. Tôi nói rằng chồng tôi hèn, chỉ biết nghe mẹ “gọi dạ, bảo vâng”. Mặc tôi cằn nhằn bao nhiêu câu, khóc lóc bao nhiêu đêm anh cũng thản nhiên như chẳng hay biết điều gì.

 Quyết định mùng 5 mới được về nhà ngoại của mẹ chồng khiến tôi phát điên? (Ảnh minh họa)

Quyết định mùng 5 mới được về nhà ngoại của mẹ chồng khiến tôi "phát điên"? (Ảnh minh họa)

Lại nói về nguyên do khiến tôi “phát điên” với câu nói của mẹ chồng, chẳng là năm ngoái làm dâu mới tôi cũng không được về ăn tết bên nhà đẻ. Lý do mẹ chồng tôi đưa ra rất hợp lý: “Lấy chồng thì con phải theo chồng, giờ thằng Phương (chồng tôi) không những là con một mà còn là cháu đích tôn của dòng họ. Con phải có trách nhiệm lo lắng cho Tết, dọn dẹp trước Tết, làm cơm cúng giao thừa, mùng 1, mùng 2, mùng 3 rồi chúc thọ bà nội, không việc gì thiếu mặt dâu trưởng được”.

Dù buồn rầu nhưng vì năm đầu làm dâu, tôi cố kìm nén những giọt nước mắt ngao ngán đợi một cái Tết qua đi. Những tưởng, năm nay là năm thứ 2 làm dâu, gánh nặng sẽ giảm đi phần nào, sẽ được về ăn tết bên nhà đẻ ít nhất 2, 3 hôm, nào ngờ...

Cách đây 3 hôm, khi đang nấu ăn cùng mẹ chồng trong bếp, tôi buột miệng bảo: “Nhà con tính rồi mẹ ạ, năm nay nghỉ tới hết mùng 5, bọn con xin phép mùng 3 về bên ngoại mẹ nhé, năm trước con đã không về, bố mẹ con cũng mong”.

Những tưởng mẹ chồng tôi cảm thông cho con dâu tỉnh lẻ, xa bố mẹ cả năm muốn về sum vầy ngày tết, nhưng không, mẹ chồng tôi nói một câu khiến tôi điếng người: “Mùng 5 mới về ngoại”.

Tôi lặng thinh trong một phút, cố kìm nén nỗi uất hận và giọt nước mắt bất lực không nói lên lời. Tôi cố hướng ánh mắt về phía chồng tôi đang lúi húi cạnh đó nhưng anh cố tình lảng tránh tôi rồi lặng lẽ ra ngoài phòng khách.

Tới lúc này, tôi thầm nghĩ mình không thể im lặng mãi được nữa, nếu tôi không nói, tôi sẽ chẳng có cái Tết nào được về nhà mình. Vậy nên, dù bình thường rất ngoan hiền, dễ bảo, lần này, tôi quyết đưa ra quan điểm của mình: “Mẹ ạ, năm ngoái con đã không được về Tết vì con là dâu trưởng, nhưng nếu như vậy, thì chẳng nhẽ cả đời này con sẽ không bao giờ có một cái Tết bên bố mẹ con sao?”.

Mẹ chồng tôi nghiêm nghị: “Con nói thế là sao? Mẹ có nói không cho con về ăn Tết hay không? Mùng 5 về một hôm là được, 2 vợ chồng đi về bên ngoại sáng sớm, tối lên luôn rồi mùng 6 đi làm. Về một hôm là đủ, về lắm làm gì?”.

Nghe câu nói thốt ra từ miệng mẹ chồng, tôi không nói được câu nào, cổ họng nghẹn đắng. Người ta mùng 2, mùng 3 đã háo hức về thăm ngoại, đằng này tới hết Tết tôi mới được về thăm gia đình, mà chỉ vỏn vẹn có một ngày. Mùng 5 mới về ngoại, thì còn gì là Tết?

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang