Chuyện đóng tiền điều hòa cho con: Thời nào rồi mà còn ra rả "xưa nóng có chết ai đâu"

Thử hỏi nếu nghe mẹ chồng bảo “ngày xưa tao không có ăn có mặc còn nuôi con lớn thế này mà giờ chúng mày cứ vẽ chuyện” thì các mẹ có nhảy dựng lên không?

Tôi không thể hiểu nổi thời đại nào rồi mà các ông, các bà còn lôi cái ngày xưa ra để so sánh với bây giờ rồi viện đó làm cái lý do hết sức “chính đáng” để không phải đóng tiền mua điều hòa cho con. Thử hỏi nếu nghe mẹ chồng bảo “ngày xưa tao không có ăn có mặc còn nuôi con lớn thế này mà giờ chúng mày cứ vẽ chuyện” thì các mẹ có nhảy dựng lên không?

Ngày xưa có nóng nhất thì cũng chỉ 36, 37 độ, đường nào cũng rợp bóng cây, ao hồ lại nhiều thì dĩ nhiên là chỉ cần quạt là đủ mát. Thời đại bây giờ cây xanh thì ít, cao ốc lại nhiều, rồi thì hiệu ứng nhà kính nóng đến thở còn khó, trường học vừa chật vừa đông, mỗi lớp ken đặc năm chục học trò thì làm sao mà các con ngồi học được.

Các ông, các bà cứ thử một ngày ra lớp học của con chịu cảnh không điều hòa giữa cái nắng 40 độ xem có chịu được không mà bắt những đứa trẻ phải chịu đựng. Lớp nào cũng 40 – 50 cháu, tranh nhau từng chút không khí trong cái phòng học bé tí tẹo, ngột cả thở. Ngồi học như thế thì làm sao các con tập trung được?

Những hôm trời nắng, nhìn con tan học về mướt mải mồ hôi, nằng nặc đòi xin cốc nước đá vì quá nóng mà xót xa. Mẹ đi làm ngồi máy lạnh cả ngày, còn con thì khổ sở trong cái phòng học nóng như thiêu như đốt.

Rồi thì ngủ trưa, mấy chục cháu nằm sát cạnh nhau giữa trưa nắng, thử hỏi quạt nào có thể thổi cho mát được? Thời tiết như thế một mình một quạt cũng chẳng thấy đủ, huống chi mấy chục cháu được vài cái quạt. Mà càng quạt thì càng thổi hơi nóng vào người.

Nếu bảo rằng cho con ngồi nóng để rèn luyện thì sao không bán nốt cái điều hòa ở nhà đi? Tối đến mát hơn ban ngày cần gì phải bật?

Đồng ý là với những nhà không có điều kiện kinh tế thì mấy trăm nghìn lắm điều hòa cũng to thật. Nhưng thử làm một phép tính đơn giản, mấy trăm nghìn chia cho 5 năm, một năm 9 tháng học là 45 tháng. Tính ra mỗi tháng chỉ có mấy chục nghìn mà các con được ngồi trong phòng học mát mẻ, giấc ngủ trưa cũng được thoải mái hơn.

Có người đọc đến đây sẽ lại trề môi, bảo tôi "có tiền nói gì chả được". Xin nói ngay luôn, vợ chồng tôi đều là nhân viên văn phòng bình thường, lương cũng không nhiều nhặn hơn công nhân, nhưng vẫn cố tích góp đóng tiền lắp điều hòa cho cả hai đứa con. Một là vì tôi không muốn con phải học trong trạng thái nhễ nhại mồ hôi, tay cầm bút, tay phe phẩy quyển vở làm quạt. Hai là tôi không muốn con là đứa trẻ lạc loài chỉ vì bố mẹ nó kiên quyết không đóng tiền mua điều hòa, dù 90% phụ huynh đã đồng ý. Trẻ con bây giờ khôn ngoan lắm, đừng tưởng trẻ con không biết gì. Chúng thừa biết và thừa nhạy cảm để cảm nhận được ánh nhìn dè bỉu của người khác. Con trẻ ngây thơ, hà cớ gì vì sự cố chấp của bố mẹ mà khiến con không dám tự tin khi đứng trước bạn bè. Dù có phải còng lưng thêm một chút để con được học hành trong không khí mát mẻ thì tôi thấy cũng rất xứng đáng.

Tôi chắc chắn rằng, trong không khí dễ chịu, mát mẻ cô giáo cũng vui vẻ nhiệt tình giảng dạy hơn, các con cũng thoải mái cơ thể để tiếp nhận những lời cô nói hơn. Vì thế đừng bảo rằng cái điều hòa không giúp ích được gì cho việc học của con. Cứng nhắc quá thì tự mình gây cản trở cho cái chung, và chính con mình chịu ảnh hưởng bởi sự bảo thủ của mình. Các bố mẹ cứ đặt lên bàn cân xem cái nào lợi hơn nhé!

(Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết)

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang