Chuyện tình cổ tích: 10 năm bên nhau, vượt qua bao trở ngại để giữ trọn lời thề

Gặp nhau lần đầu tiên cách đây 10 năm và sớm hứa chắc như đinh đóng cột rằng, sau này dù có ra sao thì 2 đứa nhất định sẽ bên nhau trọn đời. Đó là chuyện tình hóa cổ tích của cặp đôi Ngọc Thảo và Phước Bình, hiện đang sinh sống tại TP.HCM.

Đã từng yêu xa, từng phải đi lại suốt 50 cây số chỉ để được gặp nhau, từng hẹn hò khi trong túi chỉ là 20 ngàn…thế nhưng khoảng cách về thời gian, không gian và cả những nghiệt ngã của cuộc sống đã không cản nổi Thảo và Bình tìm đến với nhau, để rồi có một “happy ending” như ngày hôm nay.

Yêu nhau 8 năm, chuẩn bị cưới trong vòng 1 năm và cưới nhau vào năm thứ 10. Tổng cộng thời gian họ gắn bó với nhau là trọn vẹn 10 năm tuổi thanh xuân.

Trò chuyện với cô gái may mắn trên, Thảo chia sẻ, lần đầu tiên cô gặp chồng là khi nhà mình vô tình chuyển từ quận 10 về quận 7 sinh sống. Khi đó Thảo mới học lớp 8 và ở chung xóm với chồng mình hiện giờ luôn.

Lần đầu tiên mình gặp anh cũng không có ấn tượng gì nhiều. Vì anh vừa đen…vừa xấu. Được mỗi cái rất vui tính và hòa đồng với mọi người. Thời gian đầu chưa có tình cảm gì cả, 2 đứa chỉ qua lại như 2 người hàng xóm với nhau thôi.”

Sóng gió đầu tiên ập đến là khi Thảo nghe cả xóm đồn rằng, bố anh Bình bị tai biến nên anh phải bán nhà và chuyển về Cần Giờ. Khi đó, cô gái nghĩ chắc sẽ đứt liên lạc với anh từ đây rồi. Nhưng số phận đưa đẩy thế nào mà mấy tuần sau, khi việc nhà ổn định thì anh Bình lại gọi cho Thảo thông qua việc xin số điện thoại từ một người bạn.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Anh Bình từ đó thường xuyên chạy đi chạy lại giữa Quận 7 và Cần Giờ để gặp nhau. Thế rồi, 2 người yêu nhau từ lúc nào chẳng hay.

“Thời gian đầu gặp nhau vất vả lắm vì Cần Giờ cách nhà mình khoảng 50km gì đó. Đi xe nhanh cũng mất 45 phút, chưa kể tắc đường, kẹt xe ở đoạn phà Bình Khánh. Hồi đó 2 đứa còn nhỏ lắm, mới học lớp 10 thôi 9 giờ tối phải ở nhà rồi. Mỗi lần lên chơi, anh chỉ ở được 1 tiếng.”

Thảo tâm sự, hồi còn là sinh viên, cô đi làm part time cho quán ăn Pizza Hut. Làm ngày làm đêm 1 tháng cũng được 4 triệu đồng.  Anh Bình làm thợ cửa sắt ngày đó được có 150 nghìn đồng một ngày.

Hai đứa có lần nói chơi, nhịn ăn uống để dành tiền làm đám cưới chứ trong đầu lúc ấy cũng chẳng rõ tương lại sau này sẽ ra sao. Thế rồi Thảo và anh Bình mua chung một con lợn tiết kiệm. Có bao nhiêu đút vào bấy nhiêu, từ 20 - 30 nghìn đồng dần dần lên 200 - 300 nghìn đồng.

Nhưng từ năm này qua năm khác, tình yêu lớn dần lên thì các mục tiêu đó cũng rõ ràng hơn. Đến năm thứ 7, Thảo thấy đây là thời điểm đã chín muồi rồi, không thể để lâu hơn nữa nên quyết tâm dẫn anh Bình về ra mắt gia đình.

Lúc đầu cô gái tâm sự trước với mẹ, bảo là nếu giờ con dẫn bạn trai về giới thiệu thì sao hả mẹ. Mẹ chị mới nói "trời ơi quá tốt..đâu sao không dẫn về". Rồi mẹ Thảo cũng hỏi về gia cảnh, công ăn việc làm của anh. Thảo cứ vừa trả lời mẹ vừa khóc, vừa sợ bố mẹ không tác thành cho tình yêu của mình.

Thật bất ngờ, không những chấp nhận chàng trai đã bên cạnh con gái 7 năm tuổi xuân mà mẹ Thảo còn khuyên con: "Sao con ngốc vậy, bố mẹ có bao giờ đòi hỏi xét nét chuyện học thức giàu nghèo đâu. Chúng mày quen nhau 7,8 năm trời lén lút ngoài đường ngoài xá. Dẫn về liền đi". Lúc đó cô mới nhẹ nhõm phần nào.

Khi được hỏi lý do vì sao quen nhau lâu vậy mà đến năm thứ 7 mới dẫn anh Bình về ra mắt, Thảo chia sẻ thật lòng: “Thực ra thời gian yêu nhau lén lút đó, anh Bình đôi lúc cũng buồn và tủi thân vì nghĩ mình không muốn tiến xa với anh. Trong khi 7 năm qua mình về nhà anh chơi hoài. Hồi đó nhà anh đông con, lại không có tiền nên anh chị em ai cũng học ít. Mình cũng sợ bố mẹ biết sẽ không chấp nhận anh. Hơn nữa, nhà mình có 2 chị em gái. Anh rể mình mặt mũi sáng sủa, biết ăn nói, học thức cao và có tiền nên mình cũng sợ dắt anh về bố mẹ so sánh này kia tội nghiệp anh.”

Ra mắt được 1 năm thì Thảo hỏi chồng, khi nào mình làm đám cưới. Anh bảo để vài năm nữa kinh tế ổn định, đủ lo tiền cưới và lo cho con thì tiến hành. Vì anh không muốn chị và con cái sau này sẽ khổ. Hiểu và thông cảm cho người yêu, nên Thảo không hỏi thêm gì.

Thế mà chỉ vài ngày sau, anh Bình đã đến tận nhà nhà xin bố mẹ Thảo tuần này cho gia đình anh lên nói chuyện. Quyết định đột ngột đó của anh khiến Thảo vô cùng bất ngờ.

“Sau khi gặp nhau, 2 gia đình thống nhất 8 tháng nữa thì cưới. Lúc đó trời thương cho lương của anh làm lên 350 nghìn đồng/ngày. Anh làm liền tù tì mấy tháng trời. Bao nhiêu vàng cưới tự tay anh sắm. 2 đứa cũng quyết định đập heo nuôi bấy lâu nay. Đến lúc đó mới thấy con heo hữu ích thế nào. Nó giúp chúng mình tiền cọc cho nhà hàng giữ sảnh cưới, chụp ảnh cưới, mua quần áo giày dép và trang trí hai bên gia đình”, Thảo cho biết.

Hiện tại cuộc sống của cặp đôi đã ổn định hơn rất nhiều. Họ may mắn vì sau khi kết hôn đã có ngay một bé gái nên chưa kịp đi tuần trang mật. Anh Bình cũng hứa với Thảo sẽ bù đắp cho cô vào một ngày không xa.

“10 năm rồi, không dài cũng không ngắn. Từ những chuyện nhỏ nhất, khó khăn nhất như chuyện ăn bánh canh 10 ngàn một suất suốt mấy tháng trời, những lúc giận dỗi, chia tay, những lúc cùng tiết kiệm tiền ăn để dành tiền cưới, chúng mình đã cùng nhau trải qua hết rồi. Nhiều lúc thức dậy, nhìn anh và con nằm kế bên, mình cứ ngỡ đang mơ vậy. Hạnh phúc thế này là đủ đầy rồi. Chúng mình đã bên nhau 10 năm thanh xuân như vậy thì quãng đường còn lại chắc chắn sẽ không ngăn cản nổi 2 đứa ở bên nhau”, Thảo xúc động nói.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang