Có một "Kho báu Mặt Trời"…

Thật kỳ lạ là cho đến thời điểm này, vẫn có nhiều người cho rằng, bước vào rừng là đối mặt với một thế giới đầy chết chóc...

Kho báu Mặt Trời

Tác giả: Mikhail Prishvin

Dịch giả: Phương Hoài

NXB Mỹ Thuật
   Giá bìa: 42.000

“Kho báu Mặt trời” ban đầu khiến tôi liên tưởng đến một câu chuyện cổ tích dành cho trẻ thơ, đặc biệt với lối giới thiệu quen thuộc: “Trong ngôi làng cạnh Đầm Lầy Lạc Lối, gần thành phố Rừng Cây Nổi Danh có hai đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Mẹ chúng ốm chết, cha chúng hy sinh trong chiến tranh Vệ quốc”.

Nếu đọc “Kho báu Mặt trời” của Mikhail Prishvin, bạn sẽ phải thay đổi hoàn toàn những suy nghĩ đó.

Một trong hai đứa trẻ dễ thương ấy chính là Naschia – cô bé được ví như con gà mái vàng chân dài. Bởi tóc nó không sẫm mà cũng không sáng, ánh sắc vàng. Những nốt tàn nhang to như những đồng tiền vàng, dày đặc, chi chít, chỗ nào cũng thấy trên khắp khuôn mặt, chỉ trừ mỗi chỗ cái mũi, luôn hếch lên. Đứa trẻ thứ hai tên là Michia, cậu em trai mới chỉ hơn 9 tuổi nhưng cứng cỏi và mạnh mẽ. Người ta âu yếm gọi nó bằng cái tên “Ông chủ nhỏ”.

Ngày ngày, hai đứa trẻ sống trong tình yêu thương đùm bọc của những người hàng xóm. Chúng chăm chỉ làm công việc nhà và tham gia vào các công việc tập thể mỗi khi có điều kiện.

Thế rồi một buổi sáng mùa xuân, khi tuyết trong rừng còn chưa tan hết, Naschia và Michia rủ nhau đi tìm quả việt quất ngon ngọt và săn chim đa đa. Mọi rắc rối chỉ thực sự bắt đầu khi chúng cãi nhau và mỗi đứa đi một ngả. Cô chị gái Naschia mang theo chiếc giỏ lớn, men theo con đường mòn quen thuộc đi tìm những quả việt quất. Còn cậu em Michia cứng cỏi thì nhất quyết đi theo hướng chỉ của la bàn, cùng với khẩu súng săn do cha để lại. Cậu đi tìm một nơi mang tên “Chốn Tuyệt Hảo”, nơi có vô vàn những chùm việt quất thơm ngon, đỏ mọng nằm lan trên tuyết trắng.

Và trong hành trình của mình, hai đứa trẻ dễ thương ấy đã không chỉ tìm thấy “Chốn Tuyệt Hảo” như lời đồn đại, chúng còn tìm thấy hẳn một kho báu. Kho báu Mặt Trời – thứ kho báu mà thiên nhiên ban tặng cho loài người. Và một kho báu nữa, lớn hơn, đó là kho báu của tình thương yêu, lòng dũng cảm và tình bạn – không chỉ giữa những con người với nhau.

Nơi ấy, tình yêu thương – nằm trong mối dây liên kết giữa hai chị em Naschia và Michia. Đứa này yêu đứa kia hơn chính bản thân mình.

Lòng dũng cảm – nằm ở hành động của Michia, một mình một đường, quyết tâm đi đến đích, quyết tâm tìm ra bí mật về “Chốn Tuyệt Hảo”. Lòng dũng cảm khi đối mặt với hiểm nguy rình rập, dũng cảm khi dám bước ra khỏi ranh giới của sự quen thuộc để làm một cuộc phá cách.

Và tình bạn – thứ tình cảm một lòng một dạ thủy chung, không vụ lợi của chú chó Săn Mồi dành cho loài người, ban đầu là người chủ cũ – ông Không Lục Vấn và sau này là cho hai đứa trẻ mồ côi.

“Kho báu Mặt trời”, ngoài câu chuyện chính được dùng để đặt tên cho cuốn sách còn là nhiều câu chuyện nhỏ khác viết về thiên nhiên, mà chủ yếu xoay quanh chủ đề rừng như: “Gấu”, “Diều hâu và sơn ca”, “ Những con sẻ đồng”, “Cái nấm già”, “Cái cây khô”… 

Với lối viết đầy độc đáo và một ngôn ngữ trong trẻo, Prishvin đã vẽ ra một thế giới thiên nhiên đầy tươi đẹp, thân thiện với con người. Ở đó, bằng những kinh nghiệm của mình, Prishvin đã chỉ ra rằng, rừng hoàn toàn không phải là thứ đáng sợ như nhiều người vẫn tưởng. Ở đó không phải chỉ có những loài thú dữ, những loài cây ăn thịt người, hay những đầm lầy đen tối nuốt chửng những kẻ bộ hành xấu số. Ở đấy là cả một thế giới rộng mở chờ con người khám phá. 

Thật tuyệt vời biết bao khi được bước vào một thế giới ngập tràn trong sắc xanh cây lá, sắc đỏ, vàng, trắng… của hoa cỏ, của cả những loài chim muông sặc sỡ. Một thế giới ngập nắng, gió và tiếng chim hót véo von. Nơi bạn có thể dừng chân uống những giọt nước đọng trên một cây nấm già, lắng nghe tiếng đập cánh của lũ quạ rừng, chờ hàng giờ đồng hồ để được gặp một con gấu đang ăn trên đồng cỏ hay bắt cá trên bờ sông mà không biết rằng con gấu đó đang ngồi trong đám lá thông và theo dõi lại bạn, đầy chế giễu. Lúc ấy, biết đâu bạn lại bật cười thầm như Prishvin, bởi vì: “Có những người hay đồn nhảm, cứ đem những con thú ra để dọa dẫm trẻ em và khiến chúng nghĩ rằng nếu vào rừng mà không đem theo súng thì sẽ bị lũ thú rừng ăn thịt, chỉ còn lại mỗi xương với sọ”.

Gấp lại “Kho báu Mặt Trời”, tôi lại trở về với suy nghĩ rằng, chẳng có gì là lạ nếu người lớn chúng ta tìm đến với những tác phẩm dành cho thiếu nhi. Bởi ai cũng cần có những khoảng không thoáng đãng để cho tâm hồn mình bay bổng, ai cũng cần một bầu không khí trong lành không vướng bận để tìm cho mình cảm giác thư thái sau những mệt nhọc và căng thẳng trong cuộc sống. Và chẳng có gì tuyệt vời hơn là những trang sách thấm đẫm nét trong trẻo, hồn nhiên, tươi rói, mát lành như “Kho báu Mặt Trời”…

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang