Đằng sau bức ảnh “bữa cơm của ông ngoại” là một câu chuyện nhói tim...

Tuy đã đăng tải được nhiều ngày nhưng câu chuyện vô cùng xúc động về bữa cơm của ông ngoại vẫn đang được cư dân mạng truyền tay nhau.

Nội dụng câu chuyện là toàn bộ những dòng tâm sự của đứa cháu ngoại (tên FB là Hằng Sun) dành cho ông- người đang sống lủi thủi một mình trong căn nhà nhỏ ở Yên Bái từ khi bà ngoại mất đến nay đã gần 100 ngày.

Rất nhiều người đã không cầm được nước mắt khi đọc những dòng tâm sự của Hằng về việc ông ngoại đã khóc như thế nào khi tiễn bà ra đồng, một mình ông sống ra sao, ông già rồi nhưng vẫn lụi cụi đi chợ nấu cơm mỗi khi có cháu về...

Nguyên văn chia sẻ của bạn Hằng Sun như sau:

“Bữa cơm ngon nhất cuộc đời em.

Các mẹ các chị cứ khoe chồng, mẹ chồng mãi rồi. Hôm nay em khoe ông ngoại em được không ạ.

Một người đàn ông, theo tất cả mọi người thì có thể nói là tuyệt vời, cả đời người chỉ vì nước, vì con. Nhưng bản thân mình thì sống khổ. Hai ông bà ở với nhau, bà em mất đến nay cũng hơn 60 ngày rồi. Giờ còn mình ông lủi thủi, ông không thích ở với đứa con nào, vì ông sợ mình già, làm khổ con.

Các con thì có phải nghèo đâu nhà nào cũng nhà tầng, 2 bác con trai cũng được ông cho bao của cải, cũng giàu có rồi. Miếng đất của ông mua ở Thái Bình ngày xưa để già về ở, thế là cũng cho bác trưởng về xây nhà. Còn vứt lại ông một mình ở lại, trong xó sỉnh, cỏ dại mọc quanh nhà, đường xuống nhà thì đi xuống một cái dốc dài và trơn trượt, ông toàn phải đi bộ. Lên dốc thì mệt bở hơi tai, còn lúc xuống không cẩn thận ngã dập mặt.

Năm đó ông bà đưa 7 người con lên Yên Bái, thì bây giờ có điều kiện ai cũng về quê xây nhà, còn một mình ông ở lại. Không biết phải làm sao, mà bảo thì ông không đi vì ông bảo bà mất ở đây, ông phải ở lại với bà. Khổ ghê cơ.

Lúc bà còn sống, thì ông bà đã khổ rồi, luôn phải làm việc gấp 5-10 người khác để nuôi 7 người con. Ông bà không để đứa nào phải khổ, được học hành tử tế, lúc nào con ông cũng là nhất.

Ông em cũng đẹp trai ghê gớm lắm nhưng lấy bà thì không xinh, không khéo. Ông hay nói vì thế lên ông khổ. Nhưng vợ chồng ở với nhau nó là cái nợ kiếp trước, lên ông thương bà, không đi ở với con nào, cứ ở vậy với nhau 86 năm rồi.

Lúc bà mất, đưa bà ra đồng ông đứng ở cửa bếp khóc òa như một đứa trẻ. Nói mà em lại rơi nước mắt, lần đầu tiên cuộc đời, em thấy ông khóc như vậy khiến mọi người ai cũng rơi nước mắt.

Mẹ bảo là lần đầu tiên cuộc đời ông trả qua cảm giác mất người thân, vì ông là trẻ mồ côi, lớn lên đi ở đợ cho người ta, nên ông chưa bao giờ khóc vì điều gì cả. Lần đầu tiên mẹ thấy ông khóc đau đớn đến vậy.

Các cháu ngày bé thì ở với ông bà nhưng lớn lên đều học đại học cả. Em cũng vậy. Lần nào đứa nào về chơi ông bà cũng làm cơm, bắt xuống ăn. Hôm qua cũng thế, ông bảo em là xuống ăn cơm nhưng em không xuống sợ ông làm vất vả ra. Rồi ông cứ làm, đi quán mua đồ về làm, lại đi lên bảo em xuống ăn. Mà tính ông em không xuống là ông lên mấy lần ý cơ, em biết lên đi ngay, không tí ông lại chống gậy trèo dốc lên nữa thì chết mệt thôi.

Bữa cơm ông nấu chỗ rớt chỗ sống, rau thì luộc kiểu nấu, nhưng với emthế là ngon lắm rồi ạ. Già rồi nhưng lọ mọ lần mò, em thấy ông thật tuyệt vời, nhưng càng nghĩ càng thương ông. Em là cáu ngoại lại là con gái, em cũng không biết phải làm thế nào nữa. Em đang tính hay lấy chồng ở đây, không về Thái Bình nữa, để có gì tiện chăm ông ạ.”

Khi trò chuyện với Hằng, người đăng tải câu chuyện đầy cảm xúc về ông ngoại mình, bạn cho biết thêm: “Ngày bé mình rất được ông cưng chiều. Hồi đó ông toàn cho mình ngồi 1 bên quang gánh, xong bên kia ông để hòn đá cho cân rồi gánh ra chợ cách nhà những 7km. Ông quý con quý cháu, có đồng nào là cho cháu hết. Nghẹ mẹ mình kể lại thì ông bà mình sống rất hạnh phúc, chưa bao giờ đánh bà, quát bà dù chỉ 1 lần. Bà mình hơi vụng nhưng được cái ông mình chỉnh chu, nấu nướng bếp núc, chăm con giỏi. Ông mình giờ già rồi nhưng vẫn còn nhanh nhẹn lắm.”

Ngay khi vừa đăng tải, câu chuyện bữa cơm của ông ngoại ngay lập tức được chia sẻ rất nhiều với nhiều lời bình luận xúc động của cư dân mạng. Bên cạnh đó, nhiều người cũng nhẹ nhàng góp ý với cô cháu gái nên quan tâm và chăm sóc ông nhiều hơn bằng hành động chứ không chỉ dừng ở lời nói nữa.

Bạn T.T không giấu nổi cảm xúc: “Đọc bài của bạn rồi xem hình thương mà xót quá. Chúc ông và gia đình bạn thật nhiều sức khỏe.”

H.A: “Đọc bài của bạn thấy thương ông bạn quá. Nhưng sao bạn về thăm ông mà lại không xuống ăn cơm với ông để ông tự nấu xong lên tận nơi gọi. Thương ông sao không xuống nấu cơm cho ông ăn mà lại nghĩ mình xuống ông nấu thì mệt?”

T.N.A: “Nếu có điều kiện và quan tâm thì sao nhà bạn không góp tiền xây nhà rồi mua sắm mọi thứ cho ông ? Kiểu cha chung ko ai khóc. Nhìn cảnh ông như vậy mình rất thương nên nói ra suy nghĩ của mình thôi.”

Bên cạnh việc xúc động, nhiều người cũng bày tỏ cảm xúc nghẹn ngào khi nhớ lại những kỉ niệm thời bé bên cạnh ông bà.

FB N.T.A: “Trời ạ. Đọc mà nhớ đến bà ngoại quá. Nước mắt cứ lã chã rơi. Ngày xưa bé, bà thường dành những thứ tuyệt vời nhất cho mình. Đến khi bà bệnh, bà ốm, gọi điện nói chuyện với bà thì bà nói bà không sao, gái đi học ngoan, ăn cơm nhiều để học. Bây giờ bà mất rồi, đã hơn 4 tháng mà thi thoảng vẫn nhớ bà rồi khóc.”

Đ.T.L: “Bà ngoại tớ như một bà tiên, tuổi thơ sống với bà như chuyện cổ tích, bà không bao giờ để tớ phải lo cái gì, dù bữa cơm của bà ngoại đơn giản: 1 món thịt luộc, 1 món rau nhưng ăn cũng thấy không chán và thoải mái. Tớ đi học xa, về bà ngoại tớ xuống bếp luộc mỗi rau (khi đó đại học rồi) bà vẫn bảo tớ ôi giờ tớ lớn rồi, biết tự nấu nướng, mà tớ nghẹn suýt khóc. Đối với bà ngoại tớ vẫn mãi là đứa trẻ con hay chạy long nhong đầu đường, buổi lếch thếch về ăn cơm. Mỗi nhà 1 hoàn cảnh và tớ thấy may mắn vì bà vẫn bên mình.”

B.X: “Ông nội tớ cũng tuyệt vời lắm sống tình cảm cực kỳ lại thật thà với tất cả mọi người nên ai cũng quý. Hồi tớ lấy chồng ông vui và cũng thương tớ nên ông khóc. Mỗi khi về quê chơi ông cũng đều khóc. Và rồi ngày bà nội tớ mất ông buồn sút đến 7-8kg, ông khóc nhiều lắm dù ông bà ở với bố mẹ tớ. Ông có lương có trợ cấp tuổi già 180k/ tháng thế mà ngày tết con cháu về biếu chút tiền ông còn nói không cần đâu, ông có 180k ông tiêu thoải mái. Thương ông lắm luôn. Thế mà giờ ông đã về bên kia thế giới với bà nội tớ rồi. Ông đi để lại 20 triệu tiền mặt, 9 chỉ vàng.

Trước khi mất ông đã lo hết cho mình, bảo số tiền ấy để lo ma chay cho ông không phải ảnh hưởng đến con nào. Ông đi bất ngờ quá làm tim tớ đau khóc mất hàng tháng trời. Nay đọc được tâm sự của bạn tớ thấy xúc động và nước mắt cứ chảy dài. Bạn còn cơ hội thì cứ báo đáp tình cảm cho ông mình vì ông giờ cũng già rồi, như chuối chín cây không biết thế nào. Chúc cho bạn và ông của bạn thật nhiều sức khoẻ cứ sống vui vẻ mãi nhé.”

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang