Mẹ đã gục ngã khi bố con nói: Nếu từ bỏ con, mẹ sẽ có 500 triệu

Bà nội con đã lôi mẹ vào phòng riêng nói rằng: bố con lấy mẹ vì người vợ trước không thể sinh nở. Mẹ được lấy về chỉ để sinh con. Bây giờ, con được sinh ra rồi, mẹ phải chấp nhận ly dị để người phụ nữ kia quay về đây sống.

Mẹ đã từng nghĩ: có lẽ, kiếp chước mẹ làm nhiều việc tốt nên kiếp này, dù không xinh đẹp và gia cảnh cũng bình thường nhưng lại  quen biết bố con - người đàn ông đẹp trai, khá giả. Nhìn cách bố con chăm sóc và yêu thương mẹ,  mẹ cảm thấy ông trời thật ưu ái với mình.

Nhưng đời không như là mơ. Lấy nhau được hơn một năm thì mẹ sinh con. Cả 2 bên họ hàng nội ngoại đều rất vui mừng vì đó là một cậu con trai kháu khỉnh . Rồi một ngày, mẹ cảm thấy gia đình nhà chồng có điều gì đó không ổn ,mọi người cư xử rất khác. Mẹ có hỏi bố con nhưng bố con không chịu nói gì hết.

Bà nội con thấy vậy thì lôi mẹ vào phòng riêng nói thẳng rằng: bố con lấy mẹ vì người vợ trước không sinh được con. Bây giờ con được sinh ra rồi thì mẹ không là cái gì nữa. Mẹ phải chấp nhận ly dị và tránh xa cuộc đời của bố con và con, để người vợ kia quay về đây sống.

Mẹ sẽ phải xa con để người vợ trước của bố con quay về?

Nghe xong, mẹ cảm thấy choáng váng. Mẹ muốn hét lên: đây không phải sự thật. Đây chỉ là một giấc mơ thôi. Mẹ quay về phòng định hỏi bố con thì trên giường đã có sẵn một tờ giấy, đơn xin ly dị, bố con nói nếu mẹ chấp nhận ký đơn và không có quan hệ với con nữa thì mẹ sẽ có 500 triệu để mẹ bắt đầu một cuộc sống mới.

Dù là sinh ra trong một gia đình làm nông nhưng mẹ cũng được ăn học đoàng hoàng. Mẹ không thể nào bị xỉ nhục thế này được. Mẹ nói với bố con ,tiền mẹ không cần. Mẹ sẽ ký tờ giấy ly hôn đó ,nhưng để bắt mẹ từ bỏ con thì điều đó là không thể.

Mẹ cảm thấy ông trời thật bất công khi tòa tuyên bố ,mẹ không thể chăm sóc con, đơn giản vì điều kiện hoàn cảnh không tốt bằng nhà bố đẻ. Mẹ gục gã khi nhìn người khác bế con xa khỏi vòng tay của mẹ. Mẹ cố níu con lại nhưng mẹ không thể. Mẹ cảm thấy mình thật bất lực hơn bao giờ hết.

Con còn quá nhỏ để hiểu được mọi chuyện. Nghĩ đến chuyện mỗi sáng sớm thức giấc, không còn được nhìn thấy con nữa là lòng mẹ như có ngàn, cây kim đâm vào tim. Rồi mẹ lại nghĩ sau này con lớn lên, không có mẹ bên cạnh không biết con có sống tốt không, có hạnh phúc không? Người vợ trước của bố con có đối sử với con tốt không? Hàng trăm câu hỏi trong đầu mẹ khiến mẹ bứt dứt không yên.

Nhưng điều khiến mẹ lo sợ nhất là nếu mẹ không còn được ở bên con nữa , chăm sóc cho con nữa, vậy một ngày khi con lớn lên, con còn có thể nhận ra mẹ là mẹ của con nữa không? Nghĩ đến điều này mẹ lại cảm thấy căm hận người mà mẹ đã tin tưởng yêu thương hết mình.

Liệu rằng người phụ nữ ấy có yêu thương con?

Mẹ cảm thấy đau đớn cho bản thân bao nhiêu thì cảm thấy xót xa cho con bấy nhiêu. Con còn quá nhỏ đã phải xa khỏi vòng tay của mẹ, nhưng mẹ luôn tin rằng trong một ngày không xa con sẽ biết được sự thật và tha thứ cho mẹ vì mẹ đã không thể bảo vệ được con, chăm sóc cho con.

Trong tương lai mẹ không khao khát gì hơn ngoài việc con trở thành một người đàn ông tốt , biết phân biệt phải trái ,trở thành một người có ích cho xã hội. Như thế mẹ đã cảm thấy an ủi phần nào rồi.

Mẹ mong ông trời công bằng,  mong một ngày không xa, con có thể biết được sự thật quay về bên mẹ, để con gọi một tiếng mẹ ,là mẹ đã toại nguyện lắm rồi. Đó là mong ước cuối cùng của mẹ.

Thảo luận thêm cùng thành viên Hà Kim Giang tại diễn đàn: Ông Trời Bất Công - Nên Mẹ Phải Xa Con

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang