Nghẹn đắng tâm sự của người mẹ khi bị cô giáo nói: "Tôi ghét sự xuất hiện của cậu bé này trong lớp"

''Tồi tệ hơn nữa là vào ngày thứ 8 của lớp mẫu giáo, cô giáo đã đưa con đến trước mặt tôi. Cô đặt bàn tay của con lên tay tôi, nhìn vào mắt tôi và nói rằng, “Tôi ghét sự xuất hiện của cậu bé này trong lớp”.

Bài viết này được chia sẻ bởi Eden Strong - một bà mẹ của hai đứa con nhỏ. Sau khi ly hôn với người chồng nghiện ngập, tàn bạo, Eden đã có khoảng thời gian làm mẹ đơn thân với rất nhiều trải nghiệm, đặc biệt khi đứa con trai thứ hai của cô bị chứng động kinh. Giờ đây, Eden có một cuộc sống rất hạnh phúc cùng người đàn ông mới, yêu thương cô thật lòng, một công việc cô yêu thích, tự do viết lách, nuôi dạy con cái và chia sẻ những gì cô trải qua cho những người phụ nữ khác. Bài viết dưới đây được Eden chia sẻ trên trang Babble như là lời động viên, thúc đẩy các bậc làm cha mẹ có những đứa con "đặc biệt" hãy hiểu rõ trách nhiệm của mình để cùng con tiếp tục chuyến hành trình đầy khó khăn nhưng cũng rất xứng đáng. 

Ngày đầu tiên đi học
Eden cùng hai con của cô.

Nhìn thấy con trai hồ hởi bỏ hộp cơm trưa vào cặp mà tôi không thể làm gì khác ngoài mỉm cười vì sự háo hức của con trong ngày đầu tiên đến lớp.

Đứa trẻ đặc biệt
Ngày đầu tiên đi học của con trai tôi.

Sau khi đã đi giày và chụp vài tấm ảnh cùng tôi, con vội vã chạy xuống vỉa hè hướng về phía trường. Con muốn đi cùng các bạn.

Tôi sung sướng vì sự hồ hởi của con nhưng sẽ là nói dối nếu như tôi khẳng định rằng, những giọt nước mắt cũng đồng thời lăn dài trên má chỉ là vì niềm hạnh phúc đó. Chính xác là tôi đang lo lắng bằng tất cả tấm lòng của một người mẹ khi cậu con trai bé nhỏ của mình sắp bắt đầu bước vào lớp một trong một chương trình giáo dục đặc biệt.

Ngày đầu tiên đi học
Các bác sĩ gắn điện cực của máy điện não đồ EEG vào đầu con trai tôi.

Những cơn động kinh đã khiến con trai tôi dần mất đi một số kỹ năng nhận thức cơ bản và khoảng thời gian học mẫu giáo của con vào năm ngoái đã trở thành ác mộng. Thậm chí, với sự hỗ trợ tại chỗ của nhà trường, con vẫn gặp khó khăn khi ngồi yên một chỗ và mất kiểm soát. Con muốn ôm tất cả mọi người và giúp họ làm những việc họ đang làm… lúc nào cũng vậy. Và ở trong lớp, khi những đứa trẻ bình thường khác đang học thì con trai tôi lại rất vụng về, lóng ngóng và không biết nó nên làm gì.

Đứa trẻ đặc biệt
Mọi thứ sẽ trở nên cực kỳ phức tạp khi con bạn là một đứa trẻ đặc biệt.

Tồi tệ hơn nữa là vào ngày thứ 8 của lớp mẫu giáo, cô giáo đã đưa con đến trước mặt tôi. Cô đặt bàn tay của con lên tay tôi, nhìn vào mắt tôi và nói rằng, “Tôi ghét sự xuất hiện của cậu bé này trong lớp”. Đột nhiên, tất cả những nỗi sợ hãi mà các bậc làm cha mẹ có - những thứ mà khiến họ lo lắng rằng con của mình sẽ không được chấp nhận, hoặc rằng giáo viên sẽ không yêu chúng - với tôi, đều là sự thật.

Tôi khóc cả ngày trong suốt năm học mẫu giáo của con dù rằng, con đã được chuyển sang một lớp khác phù hợp với tính cách và tình trạng của con lúc đó.

Ngày đầu tiên đi học
Với tôi, con là một điều đặc biệt.

Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ quên được điều mà họ đã nói rằng họ ghét con trai của tôi - giống như các bậc phụ huynh của những đứa trẻ phải tham gia giáo dục đặc biệt khác - những người mà sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc lần đầu tiên họ nhìn thấy con của mình gặp khó khăn khi hòa hợp với cộng đồng. Làm sao quên được việc con cố gắng làm quen với những đứa trẻ khác trong khi chúng chẳng hề muốn làm bạn với con. Làm sao quên được việc con bị xa lánh bởi những bậc cha mẹ khác, những người mà không hề hiểu sao con của bạn lại khác thường như vậy.

Ngày đầu tiên đi học
Eden và con trai.

Chúng ta nhìn con của mình và thấy chúng thật tuyệt vời. Chúng ta chứng kiến những đêm dài đầy khó khăn và những năm cố gắng chuẩn bị để con sẵn sàng hòa nhập với thế giới. Nhưng trớ trêu là không phải lúc nào con cũng được đón nhận.

Chúng ta không phải là những bậc phụ huynh có thể thoải mái tám chuyện với những người khác trong khi quan sát con đang chơi trong sân trường. Chúng ta không có thời gian để làm như vậy. Chúng ta vẫn phải theo dõi con và để ý đến con từng giây, từng phút.

Nếu muốn con có thể tìm được một nơi yên bình trên thế giới này thì chúng ta - cha mẹ của những đứa trẻ đặc biệt - phải dạy cho chúng cách tạo ra sự yên bình mà có thể chưa hề có trước đó - một nơi mà chúng có thể tỏa sáng và sống thật mà không sợ hãi.

Hôm nay, con bắt đầu đến lớp. Hãy cầu chúc cho những đứa con của chúng ta mạnh mẽ và có đủ niềm tin để tiếp tục hành trình. Không chỉ ngày mai mà còn rất nhiều những ngày sau nữa.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang