"Sống chung với mẹ chồng" không đáng sợ bằng hoàn cảnh của em đâu, các chị à!

Em chỉ ao ước mình sống chung với mẹ chồng, và chỉ mình mẹ chồng thôi vì hiện tại, ngoài mẹ chồng, em còn đang sống chung với chị chồng.

Nói qua một xíu về hoàn cảnh của nhà chồng em để các mẹ hiểu. Nhà chồng em ở ngoại thành Hà Nội. Trước đây, hai ông bà làm nông nghiệp. Giờ ruộng đất đã thu hồi làm đường, làm nhà hết cả nên tất nhiên là cũng chẳng còn cày cấy gì. Vả lại, hai ông bà cũng đã già nên cũng nên nghỉ ngơi rồi. Nhờ chút tiền đền bù đất nên bố mẹ em sống tằn tiện thì cũng tạm ổn.

Nhà chồng em có hai chị em. Chồng em thì là út, trên chồng em có chị gái. Chị gái thì đã đi lấy chồng từ lúc em chưa yêu chồng em cơ và lấy chồng khá gần nhà, cách đâu chỉ vài chục mét. 

Hồi chuẩn bị cưới, em cũng có nghe các chị đồng nghiệp dọa dẫm rằng sống chung với mẹ chồng thì phải cẩn thận kẻo lại khổ nhưng em không sợ. Em yêu chồng em vài năm mới cưới, lần nào tới nhà chơi, mẹ chồng em cũng vui vẻ tiếp đón, ra chiều rất quý mến em.

Thêm vào đó, em cũng tự thấy mình là người biết điều, trong cuộc sống chưa từng xích mích gì với ai bao giờ nên bừng bừng khí thế mà đi lấy chồng, nghĩ tới viễn cảnh em ngồi đấm lưng cho mẹ chồng, cùng xem phim giờ vàng mà cười sung sướng. Nhưng em nào có ngờ, những chuyện "lông gà, vỏ tỏi" cứ như bị đèn pin phóng to chiếu vào vậy, mỗi lúc cuộc sống ở nhà chồng của em càng trở nên ngột ngạt.

Em đã từng mơ có cuộc sống hạnh phúc ở nhà chồng

Vì mẹ chồng em đã lớn tuổi rồi, lại cũng có chút bệnh xương khớp nên việc nhà, em không dám phiền tới mẹ chồng. Nhưng chồng em thì bảo em là “Cũng nên để mẹ làm tí việc, để mẹ vận động tí chứ không mẹ lại nghĩ ngợi”. Vậy là, buổi chiều đi làm về, anh ấy cứ ngồi nịnh mẹ để mẹ lau cho cái nhà. Có lúc, chồng em còn vắt sẵn cây lau nhà, chỉ để bà đưa đẩy vài cái gọi là có. Nhưng chị chồng em vào nhà chơi, thấy như vậy, quay ra nói bóng gió “Đàn bà con gái trong cái nhà này đâu hết cả rồi mà lại để mẹ, để con trai lau nhà”. Em nghe thấy vậy thì vội chạy ra thanh minh thanh nga nhưng chị ấy vẫn bĩu môi, ngúng nguẩy bỏ về.

Tới giờ nấu cơm chiều mà chị chồng em vào chơi, thể  nào chị ấy cũng xuống bếp hỏi han em vài câu. Nào là nấu món gì? Nấu thế nào? Rồi hướng dẫn, chỉ bảo cho em như là “Ấy, củ cải xào trứng thì nên nạo sợi nhỏ thôi” hay “Ai lại cho xả vào luộc cùng vịt bao giờ”. Lúc đầu, em cũng hào hứng lắng nghe và học hỏi, tự nhủ rằng mình vụng về, nếp ăn uống của nhà chồng thì không biết. Nhưng sau đó, không thấy món nào của mình nấu mà lọt vào mắt xanh của chị chồng, em cũng đâm ra nản. Thậm chí, có những món chị ấy hướng dẫn em nấu, em làm theo mà mẹ chồng em còn quay ra trách em là “Nấu như thế, ai mà ăn được” khiến em càng hoang mang tợn.

Vì bố mẹ chồng em không có lương hưu, chỉ có chút xíu tiền lãi ngân hàng nhờ tiền đền bù đất nên toàn bộ chi phí sinh hoạt trong nhà, hai vợ chồng em lo hết. Mỗi khi có cỗ bàn, cưới xin, chúng em cũng có biếu tiền để ông bà lo. Nhưng vì đồng lương có hạn nên chúng em cũng không biếu tiền tiêu đều đặn hàng tháng được. Chị chồng em vào bảo với em là “Cậu mợ ở với ông bà thì nên có trách nhiệm. Hàng tháng nên biếu thêm tiền để ông bà chi tiêu”. Em có giải thích là chúng em đã làm hết sức trong khả năng của mình rồi nhưng chị ấy vẫn tỏ ý không hài lòng. Sau đó, chị ấy có trách với bố mẹ chồng em là “Chúng nó ki bo lắm. Con kia còn coi thường bố mẹ vì không có lương hưu”. Em nghe xong thì choáng quá, không nói được lời nào.

Chị chồng thường xuyên xen vào cuộc sống gia đình em

Công việc của em khá áp lực nên hai  ngày nghỉ cuối tuần, khi còn là con gái, em thường tự thưởng cho mình ngủ nướng, đi chơi với bạn bè xả hơi một tí. Nhưng khi đi lấy chồng, em không dám như thế. Cuối tuần, em vẫn dậy sớm, đi chợ, cơm nước và thêm tổng vệ sinh, quét dọn nhà cửa và sân vườn. Nhưng nếu chỉ như vậy thôi thì em còn cố được. Đằng này, em lại được khuyến mại thêm việc. 

Chả là, chị chồng em ở gần đấy, hàng ngày, hết giờ tan lớp là chị ấy đón hai đứa trẻ con qua nhà chồng em. Mẹ chồng em sẽ trông hai đứa cho tới lúc chị ấy quét dọn, nấu cơm xong. Khi nào, nhà cửa đã tươm tất, ổn thỏa, chị ấy sẽ vào đón con về, tắm cho con và ăn cơm tối. Nhiều khi, đi làm về đã mệt, thấy nhà cửa tanh bành vì các cháu xé giấy, chơi đồ chơi rồi bày bừa ra, em cũng hoảng. Nhưng vì mục tiêu trở thành con dâu tốt, em dâu ngoan nên em cắn răng dọn dẹp, không dám hó hé câu gì. 

Nhưng hai ngày cuối tuần thì đúng là thảm họa. Hai đứa cháu nghịch như quỷ sứ, ở nhà chồng em từ 8h sáng tới 6 giờ chiều. Bố mẹ chồng em thỉnh thoảng ngó qua cái, còn em thì là người trông chính. Mà hai đứa kén ăn kinh khủng nên cả tuần, em phải lên thực đơn làm sao để cuối tuần chính là món hai đứa thích. Nếu không, chúng sẽ cáu gắt, vùng vằng trong bữa cơm. Có lần, em nấu canh cua với rau đay và mồng tơi, cứ nghĩ là hai đứa vẫn ăn như thường vì sở trường của chúng là canh cua vậy mà hai đứa cáu ầm lên, mắng em là không biết nấu ăn, rồi là “Cháu không thèm ăn. Thà nhịn còn hơn” rồi bỏ lên nhà, ném đồ chơi tung tóe ra sàn. Chị chồng em chỉ vào ngó con tí, thường là khi em đã cho hai đứa ăn xong và hỏi một câu lấy lệ “Hai đứa có về với mẹ không hay là ở đây với bà?”. Chẳng chờ các con trả lời, chị ấy tiếp luôn “Ở đây phải ngoan nhé” rồi vui vẻ đi về.

Hai đứa con của chị chồng kén ăn kinh khủng

Bố chồng em thì khó tính nên buổi trưa mà hai đứa la hét là ông mắng ngay nên em không dám để chúng ở với ông bà mà lẳng lặng tha hai đứa lên phòng mình. Nhiều lúc, em mệt kinh khủng vậy mà còn phải xoa lưng, hát, kể chuyện cổ tích để hai đứa ngủ. Thỉnh thoảng, quá sợ những ngày cuối tuần quay cuồng trông trẻ, làm việc nhà như thế, em lấy cớ về nhà ngoại. Và mỗi lần đi như vậy, em lại phải thỏ thẻ với chị chồng rằng “Chị ơi, mai em về bà ngoại chơi. Hai đứa vào, chị nhờ ông bà trông nhé” như thể học sinh xin cô giáo nghỉ vậy.  

Còn nhiều, nhiều lắm những chuyện lặt vặt, bé con con xảy ra khi em sống chung với nhà chồng mà em cảm thấy cuộc sống ngày càng ngột ngạt, tù túng. Bây giờ, em đang mang bầu nên rất mệt mỏi và hay cáu gắt. Em chỉ sợ một lúc nào đó,em bùng phát thì việc em lao tâm khổ tứ cố gắng gò mình để làm hài lòng bố mẹ chồng, chị chồng sẽ đổ sông đổ bể.

Các mẹ xem có cách nào giúp em với. Em chỉ mong mình đang sống với mẹ chồng thôi chứ đừng có chị chồng mà sao khó quá. 

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang