Tôi đã từng cầm chặt dao nhìn con trong phẫn uất khi bị trầm cảm sau sinh

Vừa cầm con dao lên tay, như có ai xúi giục tôi lao thẳng vào chỗ con ngủ. Trong đầu khi đó toàn là những suy nghĩ phẫn uất, kiểu như vì nó mà cuộc sống gia đình này mới đảo lộn.

tram-cam-sau-sinh

Tôi cũng đã từng một lần lún sâu vào căn bệnh trầm cảm kinh khủng ấy và suýt giết chết con trai mình. Ảnh minh họa.

Hôm nay mở facebook ra đọc tin tức, có vẻ như vụ việc đôi dao thớt rơi ra từ chung cư Linh Đàm đã hot trở lại khi công an tìm thấy chủ nhân của những món đồ này. Đó là một bà mẹ mới sinh con và đang có những biểu hiện trầm cảm sau sinh.

Nhớ lại thời gian này khoảng 3, 4 năm về trước, chính tôi cũng đã từng một lần lún sâu vào căn bệnh trầm cảm kinh khủng ấy. Mọi chuyện bắt đầu ngay từ tháng đầu tiên sau khi tôi sinh con. Những biểu hiện trầm cảm cứ thế tự nhiên kéo đến.

Khi đó là tháng 7, thời tiết nắng nóng, oi bức rất khó chịu. Nhưng mẹ chồng lại không cho tôi bật điều hòa. Quạt chỉ được mở ở mức bé nhất và cho quay vào tường. Đồ ăn bà nấu cũng không hợp khẩu vị của tôi, lúc mặn, lúc nhạt, tôm rang vẫn còn tanh lòm và cơm thì sống.

Nhiều lần ức chế phàn nàn với chồng, anh không thông cảm thì thôi lại còn chửi tôi điên này nọ. Có những hôm cãi vã với anh, tủi thân quá tôi khóc ầm ĩ và la hét rất kinh hoàng.

Con mới sinh không chịu bú, suốt ngày quấy khóc khiến tôi ngủ chẳng được yên. Hơn 1 tháng tuổi, con bị viêm đường hô hấp phải nhập viện. Mẹ chồng giận dỗi đã bỏ về quê. Biết cháu ốm cũng không chịu xuống. Chồng thì đi làm cả ngày, tối về lại tranh thủ đi nhậu nên việc nhà và việc chăm con chỉ có mình tôi quán xuyến.

Thời gian đầu tôi chỉ biết ôm con khóc và có thể rơi nước mắt vì lý do bé như hạt cát (con muỗi lườm cũng khóc). Nhiều hôm không có việc gì làm, tôi lại “tranh thủ” nằm khóc và tủi thân cho số phận của mình. Cơ thể cũng ngày một uể oải, chán ăn, không thấy thèm bất cứ thứ gì dù lúc đó, tôi đã sụt hơn 7kg.

Rồi tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về ý định tự tử và tưởng tượng ra đám ma mà mình là nhân vật chính. Ai sẽ đến thăm viếng, chồng mình có ân hận, đau đớn khi không có mình ở bên không, viết di chúc để lại thế nào cho con…..

Lâu dần, tôi nhìn đứa con đỏ hỏn trong lòng bằng ánh mắt rất vô tình. Tôi không muốn ôm con, không muốn bảo vệ, chăm bẵm, thậm chí không muốn tới gần con. Những đêm con quấy khóc dù nó đang bú tôi cũng giằng ra ném xuống giường nếu không thấy thích. Thật may là đệm giường khá dày nên con không sao. Sau khi ném xong, tôi bỏ đi vệ sinh hay bỏ ra nhà ngoài xem tivi mặc kệ con mình la hét đến kiệt sức.

Có hôm dỗ mãi không chịu nín, tôi thẳng tay đánh con thật mạnh, thật đau đến đỏ mông mà không thể kiểm soát hành vi của mình.

Một lần vô tình chồng bắt gặp cảnh tôi đang đánh con, anh lao vào giằng con ra và thẳng tay tát tôi không thương tiếc. Vô cùng tổn thương, vô cùng cô đơn vì sự lạnh lùng đó, tôi đã uống 12 viên thuốc thần kinh để tự tử. Số thuốc đó không đủ giết tôi nhưng lại gây ra một cơn đau đầu, buồn nôn kinh khủng mấy ngày về sau.

"Tôi suýt giết con trai mới sinh chỉ vì bệnh trầm cảm sau sinh khủng khiếp ấy"

Một hôm, khi con đã say giấc, tôi đặt con xuống giường để đi lấy dao vào bổ hoa quả. Vừa cầm con dao lên tay, như có ai xúi giục tôi lao thẳng vào chỗ con ngủ. Trong đầu khi đó toàn là những suy nghĩ phẫn uất, kiểu như: vì nó mà cuộc sống gia đình này mới đảo lộn, vì nó mà chồng mới đánh mình, không yêu thương mình nữa, vì nó mà mình mới mất ngủ rồi gây lộn với mẹ chồng, không có con nữa cuộc sống sẽ ổn lại thôi…..

Tôi cứ trân trân cầm dao đứng đó nhìn con rất lâu với bao nhiêu suy nghĩ căm phẫn và đã có lúc tiến đến rất sát giọt máu của mình. Thật may là hôm đó có bà tổ trưởng dân phố đến vận động quyên góp cho hội cựu chiến binh. Biết tôi ở nhà nên bà ấn một hồi chuông liên tục làm tôi sực tỉnh.

Không thể chịu đựng thêm, tôi mang chuyện này chia sẻ với mẹ đẻ. Mẹ tôi đã gọi điện cho chồng tâm sự và đề nghị anh quan tâm đến tôi hơn, đừng để tôi đi quá xa sẽ nguy hiểm cho cả gia đình.

Ông chồng ban đầu còn nghĩ tôi bị điên. Nhưng vì thương vợ, thương con nên cũng chịu khó trò chuyện nhiều hơn và động viên tôi nên đi khám bác sĩ. Đúng như dự đoán, tôi đã bị trầm cảm sau sinh trong một thời gian rất dài rồi. Nếu không điều trị kịp thời e rằng tôi sẽ gây ra những hành động đáng tiếc.

Bây giờ, khi ngồi đây viết những dòng tâm sự này, tôi vẫn thấy bản thân may mắn hơn rất nhiều bà mẹ khác. Hôm đó, giả sử không có bà tổ trường dân phố tìm đến, liệu bây giờ tôi có còn cơ hội chứng kiến con trai lớn lên nữa hay không? Liệu tôi có giống như bà mẹ ở Thạch Thất, Hà Nội giết đứa con mới 33 ngày tuổi? Hay như bà mẹ ném chiếc thớt gỗ 5kg xuống đất đe dọa tính mạng của nhiều người chỉ vì trầm cảm sau sinh không?

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang