#Tôi dạy con: Nhiều người nói rằng tôi chiều con quá con sẽ hư, nhưng tôi mặc kệ, bởi vì...

Nhiều người thấy những gì tôi làm với cậu con trai 4 tuổi đều nói “Mẹ chiều con quá, nó hư đi đấy” nhưng tôi đều mặc kệ, cứ “chiều con” như tôi muốn.

Tôi cùng con hì hụi đào bới cái ao nho nhỏ để cho nước vào đó chơi thả cá, đất tèm nhem một bà mẹ khác bế con ngang qua chép miệng: “Chị chiều con quá, em thì chịu thôi”.
Đi ngủ tôi vẫn còn để con trai sờ ti, gãi lưng và hát ru cho con. Nghe chuyện cũng có người khuyên: “Đừng ôm ấp, đừng chiều con quá nó hư”.
Tôi đang nấu cơm thì con trai xin cho con nấu cùng mẹ. Tôi đồng ý cho con nhặt rau, vo gạo, gọt bí... Việc nào con cũng làm vương vãi cả sàn nhà. Người bà con đến chơi thấy vậy nói: “Mày chiều con quá, việc gì nó đòi cũng được như vậy à?”


Rất nhiều lần tôi bị mọi người nhận xét là chiều con

Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, đôi khi tự hỏi vậy có phải là chiều con hay không? Vậy có làm hư con hay không? Nhưng sau một thời gian suy nghĩ tôi vẫn chọn cách “chiều con” như thế. Vì:

Người ta có thể quên hết những nguyên tắc, những bài học được rao giảng nhưng cảm xúc và kỉ niệm làm ta ấm lòng thì mãi theo ta suốt cuộc đời. Tôi vẫn nhớ đến tận bây giờ, dù đã 30 tuổi, chồng tôi vẫn luôn kể cho tôi nghe cảm giác được mẹ anh ấy kẹp hai bàn chân nhỏ xíu vào giữa gối bà và ôm vào lòng mỗi đêm mùa đông. Mỗi lần kể lại cảnh đó, anh đều suýt xoa: “Đó là cảm giác đã nhất”. Tôi cũng muốn con lớn lên, mang theo trong kí ức của mình những cảm giác ấm áp như thế mà tôi đã trao cho con những ngày thơ ấu. Mà con thì lớn nhanh lắm, loay hoay hết mất tuổi thơ mất rồi. Tôi tin, những đứa trẻ được nuôi dưỡng với những kí ức đẹp khó lòng mà trở thành người xấu.


Chiều con, lợi hay hại? Ảnh minh họa

Dạy một đứa trẻ nghe lời răm rắp, cha mẹ đặt đâu ngồi đó không khó, dạy một đứa trẻ có chính kiến và tự lựa chọn con đường đi đúng cho mình mới khó. Tôi không muốn con lớn lên được gọi là "ngoan", bố mẹ nói gì con cũng gật đầu. Cái tôi muốn là ý kiến nào con nói ra cũng thuyết phục mình một cách chính đáng. Vì vậy, ngay bây giờ tôi sẵn sàng cho con trải nghiệm để biết cảm giác thất bại, cảm giác thành công, cảm giác sướng khi khắc phục được khó khăn mà hoàn thành 1 công việc, cảm giác tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình... Tôi thà mang tiếng chiều con để con làm đổ gạo ra sàn đến 20 lần còn hơn là phải chấp nhận đến năm 10 tuổi con vẫn chưa tự mình nấu được bữa cơm mà ăn.

Chiều con khác hoàn toàn với lắng nghe con. Trừng phạt hoàn toàn khác với kỉ luật. Cấm đoán hoàn toàn khác với tôn trọng quy tắc. Tiếc là đôi khi vẫn có những bậc cha mẹ nhầm lẫn những khái niệm này để rồi đánh con cho nó ăn hết bát cơm và nghĩ đó là đang kỉ luật. Gạt phăng đi nhu cầu chính đáng của con mà nghĩ đó là mình không nuông chiều con. Cấm con không được làm việc này việc kia và cho đó là đang bảo vệ những quy tắc. Hạn chế nói với con những lời yêu thương và nghĩ đó là muốn con tự lập. Chiều con, trừng phạt và cấm đoán chưa bao giờ tốt cho một đứa trẻ. Nhưng lắng nghe, kỉ luật và tôn trọng quy tắc trên nền tảng yêu thương bao giờ cũng là cần thiết. Mỗi người sẽ có cách tốt nhất để dạy con, riêng tôi, tôi cứ muốn chiều con như thế...

Theo Làm Cha Mẹ

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang