Trưởng thành rồi, đừng yêu nhau quá phô trương

Tình yêu nếu mà cứ màu màu mè mè, cứ cười đùa vui vẻ và có những nụ hôn ngọt ngào, những vòng tay ôm ấm áp… thì chắc là tình yêu đó chỉ mãi ở trong giấc mộng của những cô cậu bé mới biết yêu.

Những mối tình của những năm 24, 25 tuổi thật sự khác rất nhiều so với những mối tình thuở 18, đôi mươi. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chẳng còn trẻ dại nữa, chúng ta không còn nhìn cuộc sống này màu hồng nữa. Chúng ta đã trưởng thành, cho nên cũng cần yêu nhau theo cái cách của những người trưởng thành.

Nếu ngày trước yêu nhau là phải ôm hoa lá cành hoặc gấu bông đứng đợi hàng tiếng đồng hồ ở cổng trường, rồi ngượng ngùng nắm tay xin được chở nhau về. Thì bây giờ, mỗi đứa đi làm một nơi, may mắn thì được làm gần nhau hoặc cùng công ty, không may mắn thì làm cách nhau vài chục km là chuyện thường tình.

Với cái khoảng cách xa như thế, một tuần may ra tranh thủ được một lần tạt qua chỗ nhau mà ngồi ăn trưa vẻn vẹn 30’ rồi về, đứa nào làm việc đứa nấy. Còn không thì cũng đành chịu, chẳng gặp nhau được nhiều, gọi điện nhắn tin cũng ít, bởi vì deadline và sếp cứ mòng mòng ở trên đầu.

Nếu ngày trước yêu là rủng rỉnh rủ nhau đi xem phim, cà phê cà pháo hay trà sữa sang chảnh. Còn chụp ảnh check in lung linh trên tường nhà facebook, vô tư tag nhau vào để cả thiên hạ nhòm vào mà hiếu kỳ, mà ghen tỵ.

Thì bây giờ, có khi chưa hết tháng đã hết tiền, gặp nhau hẹn hò đơn giản ở một góc trà đá vỉa hè, ngồi cắn hướng dương để tính chuyện sau này về với nhau sẽ ở đâu, ăn gì cho tươm tất. Thi thoảng lắm mới có một ngày được điệu đà, được "đổi gió" tới những nơi cao sang đẹp đẽ hơn.

Là bởi vì chúng ta đều đã phải bước cả hai chân ra khỏi cuộc đời, cũng phải vào đường đua sự nghiệp, cũng phải toan lo cơm áo gạo tiền. Nên chúng ta chẳng còn thấy tình yêu là sự tập trung duy nhất nữa. Chúng ta không xuề xòa với nhau, mà là đang bóc trần sự thật trước mặt nhau. Để mà chấp nhận, để mà cảm thông cho nhau.

Tình yêu nếu mà cứ màu màu mè mè, cứ cười đùa vui vẻ và có những nụ hôn ngọt ngào, những vòng tay ôm ấm áp… thì chắc là tình yêu đó chỉ mãi ở trong giấc mộng của những cô cậu bé mới biết yêu.

Còn đối với những người đã trưởng thành, tình yêu như một chén cơm trắng, như một cốc nước lọc. Là không có thì không ổn, nhưng có cũng không nâng tầm quan trọng thái quá. Cứ bình bình mà yêu, hạnh phúc chính là những ngày trời không nổi bão.

Có lẽ cũng chính vì vậy mà những người trưởng thành yêu nhau thường chọn cách im hơi lặng tiếng. Họ không muốn khoe khoang để thiên hạ hiếu kì, cũng không muốn đón nghe những bình luận đâu đâu. Họ yêu nhau và hiểu nhau, tin nhau, cùng nhau dắt tay đi qua ngày dài, vậy là đủ.

Đôi khi, sự khoe khoang không làm nên hạnh phúc cho bạn. Mà hạnh phúc lại nằm ở chỗ trong tim bạn cảm nhận được bao nhiêu!

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang