Uất nghẹn khi mẹ chồng đòi mẹ đẻ 20 triệu để nuôi con dâu mấy tháng ở cữ

Thưa mẹ! Con là đứa con dâu mà mẹ vẫn gọi là kẻ ăn bám. Con mạnh dạn gửi tới mẹ đôi điều nhắn nhủ trước khi mẹ con con rời khỏi nhà mẹ. Mong mẹ đừng cười khẩy, đừng mát mẻ, đừng bóng gió xa xôi khi trước quyết định này của con. Con và cháu sẽ không quay về khi mẹ vẫn là mẹ của hôm qua và hôm nay.

Con là con gái tỉnh lẻ, nhà nghèo, dù đỗ đại học con vẫn không dám nhập học mà lên Hà Nội làm công nhân để hàng tháng gửi tiền cho bố mẹ nuôi các em ăn học. Do cùng làm một xưởng sản xuất, con gặp con mẹ - là chồng con bây giờ, chúng con từ chỗ quen biết, tới thân thiết và yêu nhau. Anh kể nhà anh ở Đông Anh, gia cảnh bình thường, không khó khăn nhưng cũng không dư giả. Mẹ anh làm giáo viên đã về hưu, bố anh làm nông đã mất sau một cơn tai biến.

Từ lời giới thiệu ban đầu, con thấy khoảng cách địa vị gia đình giữa 2 chúng con không lớn nên con nhận lời ngay khi anh ngỏ ý dẫn con về nhà ra mắt mẹ. Con nhớ hôm đó mẹ nhìn con không chớp mắt, con ngượng ngùng vô cùng. Mẹ nói con ở đâu, con trả lời quê con tận Thái Bình. Con chưa dứt lời, mẹ đã thẳng thắn: “Xa thế, một chốn bốn nơi, tiền làm có đủ đi lại không. Người Hà Nội lấy người Hà Nội thì tiện đôi đường?”.  Con chưng hửng sau câu nói đó, mọi sự háo hức từ lúc trên đường về nhà mẹ trong con tan biến hết, con không giấu nổi sự thất vọng trên khuôn mặt thẫn thờ của mình khi đó.

"Mấy ai toàn diện đâu em, mẹ lo mình vất vả nên nói thế."

Đó là lời an ủi của chồng khi con ấm ức vì câu nói của mẹ. Thôi nghĩ gì nhiều, chỉ là câu nói bâng quơ. Con nhủ lòng mình như thế. Đám cưới chúng con nhanh chóng diễn ra đơn giản nhưng cũng đủ mọi thủ tục, bố mẹ con rất vui mừng vì con lấy được chồng cùng chỗ làm, lại không xa nhà nội là mấy. Đêm đầu tiên ở nhà chồng, mẹ gõ cửa phòng con thì thào:

"Con cởi dây chuyền hôm nay mẹ trao, mẹ giữ cho, khi cần mẹ đưa, chúng mày đi làm hớ hênh mất thì khổ."

Con chưa hết sửng sốt trước yêu cầu oái oăm đó, mẹ lại ngọt nhạt thêm lời:

"Tiền mừng được bao nhiêu, hai đứa đưa hết đây, mẹ gửi ngân hàng, chúng mày còn con cái, mẹ không giữ cho sau này lấy gì nuôi con."

Con đứng chết sững, cảm giác thất vọng không sao giấu nổi. Chồng con khó xử, ái ngại nhìn mẹ con mình, mẹ lại nỉ non bồi đắp:

"Mẹ già rồi, hàng tháng có lương hưu, mẹ không động đến tiền các con làm gì. Mẹ chỉ có một thằng Hùng, không phải chí trác với ai đâu mà con sợ."

Chồng con đưa tiền mừng và dây chuyền cho mẹ, rồi ôn tồn phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa hai mẹ con mình:

"Đây con gửi mẹ, cất cho con, con cần mẹ đưa luôn nhé."

Mẹ hớn hở, cầm bọc tiền, vàng mở cửa bước ra. Lúc đó lòng con hư hao, không phải vì tiếc của mà con cảm nhận về một tương lai không mấy thuận hòa trong cảnh mẹ chồng – nàng dâu đang mở ra trước mắt.

Uất nghẹn khi mẹ chồng đòi mẹ đẻ 20 triệu để nuôi con dâu mấy tháng ở cữ - ảnh 1

Đêm tân hôn mẹ chồng đã gõ cửa đòi vàng

Chúng con thuê nhà gần công ty, cuối tuần về ăn cơm cùng mẹ. Ba tháng sau ngày cưới, con có thai, sức khỏe yếu, không chịu được tần suất làm việc tại công ty, con buộc phải xin nghỉ việc trước khi bị sa thải. Từ đây con bắt đầu những chuỗi ngày làm dâu nhọc nhằn, đầy nước mắt. Mẹ nói sợ con buồn chân, buồn tay nên mua thêm đôi lợn, vài chục con gà cho con về nuôi, sau này sinh con thì bồi dưỡng. Vậy là con cứ hì hụi sớm tối với lợn gà cám bã… Mẹ nói chồng con để một ít tiền lương lại chi tiêu, còn có bao nhiêu đưa hết cho mẹ, con bầu bí, lúc ốm đau rồi sau này sinh nở mẹ còn biết lo liệu. Mẹ chặt chẽ, chi li với con từng bát cơm, hạt gạo.

Chưa bao giờ được bồi bổ một món gì. Con dè dặt muốn mẹ mua thêm đồ ăn, mẹ nói làm con chạnh lòng: “Mẹ tưởng so với điều kiện nhà con, thì bữa ăn này cũng khá lắm rồi”. Chồng con về mua thêm sữa, đồ ăn, mẹ ngúng nguẩy: “Tôi chửa đẻ cơm không có ăn, chị ấy không đi làm, ở nhà có biết cái đói, cái khổ gì đâu mà anh lo”. Con tủi hờn uất nghẹn, thương chồng nhọc nhằn, con lại im lặng. Đứa bé trong bụng nhẹ cân, con ngột ngạt xin lại mẹ tiền cưới để về nhà ngoại một thời gian thì mẹ bảo: “Mẹ hành hạ con sao mà nằng nặc đòi đi, mà về mẹ đẻ sao phải cầm tiền. Con gái bầu bí ăn bám chồng, mẹ chị không nuôi nổi bữa cơm sao? Có tí tiền để dành dụm sau này, động tí xài vào thì sau này lấy gì chi tiêu?”.

Uất nghẹn khi mẹ chồng đòi mẹ đẻ 20 triệu để nuôi con dâu mấy tháng ở cữ - ảnh 2

Con sinh sớm hơn so với dự kiến một tháng, không kịp về nhà mẹ đẻ ở cữ như dự định. Bà ngoại cháu nghe tin nhưng đang mùa gặt, cố thêm vài ngày rồi mới lên. Ôm đứa nhỏ trong tay, con cảm ơn số phận đã giúp con vượt qua bao nỗi tủi cực để được mẹ tròn con vuông. Con mong đứa nhỏ sẽ là sợi dây nối giữa mẹ con ta. Nhưng con đã nhầm…Tối qua, khi xuống tầng, con vô tình thấy mẹ đang nói chuyện điện thoại với ai đó, con nghe rõ từng lời từng tiếng của mẹ: “Nó đẻ con gái bà ạ, chị này cũng “khéo” đẻ quá cơ. Mẹ đẻ thì mất mặt, nhủ về ngoại mà có dám về đâu. Tôi tính bên có công, bên có của, tôi chăm cháu thì mẹ nó phải hỗ trợ tiền, nó ăn bám có làm được gì đâu. Tôi tính 20 triệu mấy tháng ở cữ thì có mấy đâu…”

Con chết lặng trước những lời lẽ chi li, bủn xỉn đến nỗi vô tình, tàn nhẫn của mẹ. Mẹ à, chuyện mẹ chồng – nàng dâu mỗi thời có thể khác nhau nhưng muôn thuở hai chữ “yêu thương” vẫn là dấu hỏi lớn. Con chỉ là một giọt nước lã trong mắt mẹ. Mọi chuyện hôm nay đã là giọt nước tràn li. Không hà cớ gì mà chúng ta cùng chung một nhà nữa phải không mẹ. Con và cháu sẽ đi khỏi nhà mẹ cho đến lúc mẹ trở về đúng nghĩa một người bà, người mẹ, mẹ nhé.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang