"Bố kính yêu,
Khi viết bức thư này, trong lòng con đầy lo lắng nhưng con nghĩ mình nên nói với bố rằng con muốn bỏ nhà ra đi. Vì sợ kế hoạch không thành nên con cùng bạn trai là Hoàng Sơn đã chọn cách này để bỏ trốn. Con đoán nếu bố mẹ biết, bố mẹ chắc chắn sẽ ngăn cản.
Thưa bố mẹ, chúng con đã là một rồi, không ai có thể chia lìa chúng con nữa.
Con tin bố mẹ sẽ thích Hoàng Sơn cho mà xem. Trên người anh ấy có rất nhiều hình vẽ hay ho, quần áo cũng đặc biệt, kiểu tóc thì độc nhất vô nhị. Chúng con yêu nhau, hơn nữa, con đã có bầu.
Hoàng Sơn nói anh ấy muốn có đứa con này, về sau ba chúng con sẽ sống hạnh phúc với nhau. Con nghĩ, nhất định chúng con sẽ hạnh phúc, dù rằng Hoàng Sơn lớn hơn con một chút (đàn ông 42 tuổi đâu phải quá già, phải không ạ?), kinh tế cũng không đủ tốt. Nhưng tình yêu sẽ đưa chúng con lại gần nhau, đúng không ạ?
Chúng con dự định sẽ vào rừng sâu, làm một gian nhà gỗ nhỏ. Hai đứa sẽ chuẩn bị đủ thức ăn nếu không săn bắn được gì. Đương nhiên, Hoàng Sơn có thể còn gặp cô này cô kia nhưng con biết anh ấy sẽ đối xử tốt với con. Anh ấy cũng nói cây gai (làm thuốc lá) không gây tổn thương cho ai nên con và anh ấy sẽ cùng nhau trồng loại cây ấy.
Chúng con cũng cầu nguyện ông trời, hy vọng các nhà khoa học sớm tìm được ra phương pháp chữa bệnh si-đa, có như thế Hoàng Sơn mới có thể bình phục.
Hy vọng chúng con sẽ gặp được nhiều điều tốt lành.
Con gái yêu bố,
Li Ti."
Chắc hẳn ông bố bà mẹ nào đọc xong lá thư này cũng choáng váng và ông bố này cũng không phải là ngoại lệ. Khi bước vào căn phòng của cô con gái 15 tuổi, ông đã cảm nhận được những sự bất thường. Một đứa con gái thích ăn diện ở ngoài nhưng về nhà không thích sạch sẽ, gọn gàng. Ấy vậy mà, hôm nay, giường chiếu phẳng phiu, chăn màn gấp gọn gàng, mọi thứ trong căn phòng đều sắp xếp ngăn nắp.
Cầm lá thư trên tay, đọc được những dòng này, ông bố gần như cảm thấy bất lực. Bất chợt, ông nhìn xuống phía dưới lá thư, có một dòng chữ nho nhỏ: “Chưa hết, bố hãy lật mặt sau”.
Ông vội lật ngay mặt sau:
"Bố à, những điều vừa rồi con chỉ bịa ra thôi. Sự thật là con đang ở nhà hàng xóm. Con chỉ muốn nói cho bố biết rằng trong cuộc sống còn có nhiều sự việc hỏng bét hơn cả thành tích học tập của con gấp nhiều lần. Kết quả kì thi lần này con đặt trong ngăn kéo chính giữa bàn học. Khi nào kí tên xong, bố hãy gọi điện thoại cho con nhé, để con vững tin mà bình an trở về nhà."
Người bố thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là vì kết quả kém mà con gái mình mới "bày trò" làm vậy. Nếu là những lần trước đay, biết được con không chuyên tâm học hành mà kết quả kém bạn kém bè, ông nhất định sẽ la mắng. Nhưng lần này, ông liền nhẹ nhàng lấy cây bút kí lên tờ giấy có kết quả học tập của con. Những điều mà con gái ông viết trong thư khiến ông thực sự phải suy nghĩ lại áp lực mà phụ huynh đè nặng lên con cái...
Con gái ông tuy là một đứa bướng bỉnh nhưng suy nghĩ sâu sắc. Nhiều khi, ông cũng buồn phiền vì con cái mình học không giỏi bằng con nhà người ta nhưng đó lại là đứa con gái ông tự hào nhiều hơn, vì con bé mạnh về thể thao, có tài lẻ, biết giúp đỡ bố mẹ.
Để suy nghĩ lại, bố mẹ nào cũng mong con mình phải học thật giỏi, phải thật chăm chỉ để đạt được thành tích này thành tích kia cho bố mẹ "nở mày nở mặt" với họ hàng, làng xóm. Vô tình nhưng suy nghĩ ấy, những câu nói ấy lại trở thành áp lực đè nặng lên những đứa trẻ. Bố mẹ luôn muốn con mình phải họ đều tất cả các môn nhưng bố mẹ lại quên mất rằng chính bố mẹ ngày xưa cũng chỉ có thế mạnh ở vài môn học.
Con không học giỏi nhưng con đã cố gắng hết sức mình, bố mẹ nên lấy đó là điều tự hào và phấn khởi. Tương lai còn dài rộng, con trẻ còn nhiều cơ hội để phát triển khả năng của mình. Trên thực tế, thành tích học tập không phải là tất cả, còn rất nhiều mặt đáng giá khác của con bố mẹ cần phải chú ý.
Hãy cho những đứa trẻ có khoảng không gian rộng mở để chúng tự do tìm hiểu và phát triển bản thân, tiến xa hơn trong tương lai.
Theo Trí thức trẻ