Tại 1 tiếng kể hết, Jack và K-ICM thừa nhận 2 người sẽ không thể thành công nếu như không có mẹ. Sau khi bản hit Hồng nhan gây sốt, K-ICM lặn lội về miền Tây để kiếm Jack ngỏ lời hợp tác. Thông qua sự giới thiệu của 1 người anh, Jack và K-ICM có cuộc gặp gỡ tại quán cà phê để bàn luận chuyện hợp tác. Nhận ra sự tương đồng về tính cách và đam mê âm nhạc, 2 anh chàng quyết định bắt tay làm sản phẩm Bạc phận.
Tiếp đến, Jack chuyển đến sống tại TP.HCM, đồng thời mua 1 căn nhà bằng tiền làm nhạc của mình. K-ICM (Khánh) và mẹ nuôi cũng dọn đến sống cùng. Lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài cố gắng che giấu cảm xúc, K-ICM và Jack kể chuyện mọi thứ có được ngày hôm nay đều do mẹ nuôi 1 tay sắp xếp.
Cơ thể của Jack rất yếu, bình thường đã không ăn nhiều, khi không khỏe càng có dấu hiệu bỏ bữa nhiều hơn. Những ngày trở thành "ngựa ô thần tốc" của showbiz Việt, Jack chạy show liên tục. Lên sân khấu bùng nổ, ầm ĩ bao nhiêu thì khi bước xuống những bậc thang danh vọng, cuộc sống của anh chàng sinh năm 1997 lại khép kín, lặng lẽ bấy nhiêu.
Jack thích ở trong căn phòng với những thứ thân thuộc của mình. Đó là căn phòng chỉ có sự yên tĩnh hoặc thỉnh thoảng được phụ họa bởi tiếng quạt máy quay dần đều. Jack thích là ông vua của căn phòng này, anh chưa từng thích tụ tập, chơi bời hay vui vẻ cười nói về những nhộn nhịp từ cuộc sống phồn hoa như bạn bè đồng trang lứa. Mẹ ruột của Jack nhiều lần năn nỉ bảo con hãy ra ngoài chơi, mẹ sợ Jack bị tự kỷ vì suốt ngày chỉ ru rú trong phòng.
Nhưng Jack hài lòng vì sự một mình đó. Cả K-ICM cũng thế, 1 đế chế riêng với những cây đàn, những âm thanh rực rỡ niềm vui hoặc chất chứa sự u uất là thứ mà K-ICM mong muốn. Khi gặp được nhau, 2 chàng trai trở thành bạn thân. Sự đồng điệu nơi tâm hồn khiến Jack và K-ICM có thể gắn kết với nhau.
"Trên người tôi mất thứ gì cũng được. Quần áo, đồng hồ hay một vài món phụ kiện được mẹ nuôi mua cho với tôi không quan trọng. Tôi sợ nhất là bị mất điện thoại, trong đó có mọi dữ liệu âm nhạc mà tôi đã làm ra. Tôi sống nhạt nhẽo quen rồi. Tôi không có nhu cầu kết nối với bất kỳ ai. Ai đến với tôi cũng được, ai rời đi cũng chẳng hề gì. Tôi chỉ muốn sống trong âm nhạc.
Mẹ ruột sợ tôi bị trầm cảm vì khác người. Bằng tuổi của tôi và K-ICM, bạn bè ra ngoài uống trà sữa, đi cà phê nói chuyện tán gái, đá banh hay rủ rê nhau đi du lịch. Còn tôi, cứ thấy chốn đông người là ngại. Tôi cảm thấy nó không thuộc về mình. Tôi bị ngộp thở bởi những câu chuyện phiếm đời thường. Trừ những khi đi làm, còn lại tôi thích về nhà, ở trong căn phòng của mình và lên Facebook trò chuyện với fan" - Jack nói.
Trong cuộc phỏng vấn, Jack nhiều lần thở dốc vì mệt mỏi. Jack bị ốm nặng, phải truyền nước biển để đủ sức chạy theo lịch trình dày đặc. Nhìn người bạn của mình, K-ICM nhiều lần nhắc nhở phải chịu khó ăn uống, vận động nhiều hơn. K-ICM biết rõ hành trình để đi từ những câu bé "hiện tượng mạng" đến ca sĩ chuyên nghiệp là cả 1 quá trình cam go.
Lời chế giễu, xúc phạm rằng cả 2 chỉ là những kẻ ăn may trên đường đua Vpop, K-ICM đã nếm trải quá nhiều. Nhưng đến hiện tại, Jack và K-ICM không buồn không giận, không hờn trách bất kỳ ai. Cả 2 chỉ tập trung làm những thứ mình thích vì biết có 1 người luôn lặng lẽ đứng sau hỗ trợ, đó chính là mẹ nuôi - đồng thời cũng là quản lý hiện tại của cặp đôi.
Từ 46kg, K-ICM đã được đưa vào chế độ dinh dưỡng đặc biệt để sau khoảng thời gian ngắn cán mốc 64kg. Có những ngày mệt đến mức chẳng muốn làm gì, chính mẹ nuôi là người chăm lo cho 2 chàng trai trẻ từng miếng ăn, giấc ngủ. Thuốc mẹ mang tới tận nơi, cơm mẹ đút cho từng người.
Chẳng ai ngờ được những chàng trai 20 hay 22 tuổi vẫn còn ăn cơm mẹ đút. Đấy là khi tập trung tuyệt đối vào âm nhạc, đầu óc quay cuồng chẳng còn biết đến điều gì. Nửa đêm muốn ăn ngon món gì, Jack và K-ICM sẽ làm nũng để mẹ mua cho. Hoặc thậm chí thấy các con làm nhạc mà "thiếu thốn" một vài chi tiết nào đó, mẹ nuôi cũng chủ động đi sắm.
"Có ngày nọ mẹ thấy đàn của 2 đứa còn thiếu. Thế là không nói 1 câu, mẹ tự đi chọn mua đàn. Đến lúc về, người ta khiêng vào nhà 6 cây đàn. Trong đó có 2 cây đặc biệt mẹ mua cùng kiểu, nhưng khác màu. Mẹ bảo 2 đứa là 2 màu khác biệt cho khỏi giành giật. Bây giờ nhà có 8 cây đàn, mẹ nói mấy đứa thích dùng cây nào thì dùng. Thiếu sẽ đi mua thêm. Từ quần áo, tóc tai, giày dép cho đến mọi thứ của chúng tôi, mẹ đều lo cả.
Chúng tôi chẳng biết thứ gì ngoài làm nhạc. Mỗi ngày mở mắt ra sẽ có cơm ăn, quần áo cần mặc gì thì mẹ mang đến cho cái đó. Mẹ mua sẵn 1 đống đồ, khi đi sự kiện nào là mẹ bắt mặc bộ đồ đã chọn. Mẹ làm tất cả cho chúng tôi. Tuy chỉ là mẹ nuôi, không máu mủ ruột rà nhưng ân tình này quả là khó nói hết. Nếu không có mẹ, chúng tôi sẽ chẳng thể đứng được như bây giờ" - K-ICM kể.
Trầm ngâm 1 lúc, K-ICM đưa ánh mắt liếc nhìn Jack rồi lại ưu tư kể tiếp: "20 tuổi còn được mẹ đút cho ăn cơm, nó cũng kỳ thật. Có nhỏ nữa đâu, nhưng mẹ muốn thế. Mẹ sợ các con lo làm quá mà không nhớ bữa. Hồi xưa, người ta gọi tôi là thằng bé đánh đàn, tôi gầy gò, ốm yếu khiến ai cũng nghĩ bị nghiện, đến khi về với mẹ, mọi thứ đã khác hẳn. Mẹ lo đường đi nước bước, lịch trình làm việc và cả việc quản lý fan. Mẹ sợ chúng tôi trẻ người non dạ lỡ có nói câu gì đó không hay sẽ làm fan buồn. Mỗi ngày mẹ quay cuồng với công việc, khi đi đến nơi rực rỡ ánh đèn mà vẫn đầu bù tóc rối, mặt không phấn son. Nhưng mẹ chẳng quan tâm mình trong mắt người khác thế nào, mẹ chỉ lo Jack lên hình bị nhợt nhạt hay Khánh trông có vẻ tiều tuỵ quá. Mẹ bỏ cả thế giới của mình để vun vén cho cái tên Jack và K-ICM được như bây giờ".
"Một ngày nọ đi chơi về, tôi thấy mình có căn nhà chung cư để ở. Mọi thứ vô cùng bất ngờ, thậm chí đến cả chiếc ô tô đầu đời cũng thế, đang đi đâu đó về đến nơi, thấy ô tô đậu ngoài sân mà tôi ngỡ ngàng. Mẹ bảo đó là tiền mồ hôi nước mắt, công sức đi diễn mà con làm ra, con xứng đáng có điều đó. Lớn rồi, phải có xe để đi với người ta. Kể cả Jack cũng vậy, vô tư chẳng biết gì, tôi tuy nhỏ hơn 2 tuổi nhưng về mặt cuộc sống, lại thấy mình giống anh trai của Jack. Jack bị người ta chê nhạt nhẽo bởi không quan tâm xung quanh đang thế nào".
"Bình thường Jack sẽ đi cùng ô tô của tôi, nhưng đến hôm đó, tôi bảo hay là tự mua 1 cái xe đi, lớn rồi mà, phải có thứ gì của riêng mình chứ. Thế là Jack lựa chọn mẫu xe có màu đen. Tôi và mẹ đi khắp nơi kiếm xe cho Jack, may mắn sao tìm được duy nhất 1 chiếc ở Sài Gòn. Mua xe mang về cho Jack rồi mà cậu chàng còn không biết đó là xe của mình.
Từ bao lâu nay, đi đâu Jack cũng bảo tôi lái, Jack sẽ ngồi phía sau ngủ hoặc là nghịch điện thoại làm trò gì đó. Tôi tự thấy cuộc sống của mình đã quá khác biệt, nhưng nó chưa là gì so với Jack. Và mẹ thì quen với sự khác biệt này của cả đứa, mẹ chẳng nói gì, đêm đến cứ lặng lẽ đi mua đồ ăn về để sẵn, bất kể khi nào các con cần, mẹ cũng xuất hiện mà không nghĩ ngợi" - K-ICM xúc động nói.
Lần đầu tiên kể về người phụ nữ đứng sau làm nên thành công cho Jack và K-ICM, chàng producer trẻ ngổn ngang những cảm xúc. Cả Jack và K-ICM đều là những đứa trẻ lạc bước đến Sài Gòn, kết nối với nhau qua mẹ nuôi. Ở tuổi 20 và 22, Jack và K-ICM đã sở hữu nhà - xe, những món tài sản giá trị lớn so với bạn bè đồng trang lứa. Nhưng đấy không phải là tất cả, với 2 người thứ quý giá hơn là tình cảm mà fan dành tặng.
"Fan gửi đến rất nhiều muối, chỉ với mong ước sao cho Jack bớt nhạt. Mẹ bảo Jack thì dù có đổ hết cả tấn muối vào người vẫn cứ là chàng trai hồn nhiên, vô tư thế thôi. Cứ thấy mẹ đi về sớm chiều vất vả, tôi lại đau lòng. Rất nhiều lần tôi làm mẹ khóc, sự bồng bột của trẻ con khiến tôi có những hành động không đúng. Tôi cãi lại mẹ, cảm thấy bức bối, khó chịu vì tại sao cứ ép mình làm thế này, thế kia. Tôi chỉ muốn làm nhạc, tôi không cần ai vẽ đường cho mình đi.
Cái tôi của 1 nghệ sĩ đã làm mẹ bị tổn thương. Nhưng sau những lần quẹt nước mắt vì con, mẹ lại tiếp tục nắm lấy tay của tôi đi tiếp. Kể cả Jack cũng thế, việc gầy gò của Jack khiến mẹ lo lắng và bật khóc. Là những người khác biệt đến với nhau, nhưng cuối cùng chúng tôi lại thương yêu thế này. Đôi khi chính tôi cũng chẳng hiểu nguyên do".
"Có một điều tôi hằng mong ước, ấy là mẹ hãy bớt làm việc lại. Trước đây, công ty của mẹ kinh doanh xuất nhập khẩu, từ khi tôi và Jack xuất hiện, công ty lại chuyển hướng sang âm nhạc nhiều hơn. Chúng tôi làm cuộc sống của mẹ đảo lộn, phải quyết đoán, mạnh mẽ và đủ yêu thương thì mới đi được với những đứa trẻ bị nghi ngờ trầm cảm, tự kỷ như chúng tôi. Bởi không phải ai cũng chấp nhận sự khác biệt này, chẳng ai muốn con mình suốt ngày cắm đầu vào phòng thu mà bỏ qua sự rực rỡ của thế giới.
Nhưng mẹ đã làm được. Dù có ốm đau hay mệt mỏi thế nào, mẹ vẫn ưu tiên lo cho chúng tôi trước đã. Mẹ gắng gượng chịu đựng, nhìn thấy thế, tôi và Jack có lo lắng chứ. Tôi bảo mẹ hay là thuê người phụ bớt chuyện nhà cửa đi, mẹ nhất quyết từ chối vì thấy không an tâm, mẹ chẳng thể giao 2 thằng con khó chiều cho bất cứ ai".
Cuộc trò chuyện khép lại với lời cảm ơn mà Jack và K-ICM dành tặng mẹ nuôi. Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng đồng đội, Jack và K-ICM là câu chuyện điển hình cho câu chuyện này.
Theo Trí Thức Trẻ