Tôi không dám tắm một mình
Dù đã có hai bé, nhưng mỗi khi nhắc về lần mang thai con đầu lòng - bé Tuấn Khang, tôi vẫn nhớ như in cảm xúc khó tả của 4 năm về trước.
Diễn viên Lê Khánh
Cảm giác lúc đó lạ lẫm lắm vì tôi không có biểu hiện gì hết. Lúc thấy que hai vạch, hai vợ chồng như vỡ òa. Đây là niềm hạnh phúc gia đình tôi chờ đợi rất lâu rồi. Hơn 3 năm cưới nhau mới có tin vui khiến tôi bất ngờ và đứng hình, mất luôn khả năng ngôn từ.
Thật ra, tôi từng bị lưu thai một lần vì làm ngược lại với lời nhắc nhở của ông cha. Theo thông lệ, khi thai chưa được 3 tháng thì đừng báo với mọi người sớm, khiến mọi chuyện không suôn sẻ.
Vì thế nên lần này, vợ chồng tôi giữ kín như bưng, không tiết lộ một lời với bất kỳ ai. Vì sống chung nhà với bố mẹ nên mỗi lần ốm nghén, mệt mỏi hoặc khó thở, tôi chỉ biết trốn vào phòng và lảng tránh.
Tôi luôn xuất hiện trước khán giả với hình ảnh vui tươi, nhưng thời gian mang thai bé Khang được 2 tháng lại như cuộc khủng hoảng đối với tôi.
Vì nỗi ám ảnh mất con trước đó, kèm theo em bé hiện tại quá ngoan, không đạp như dự đoán của bác sĩ nên tôi càng hồi hộp, bất an và dẫn đến bệnh rối loạn thần kinh lo âu. Thậm chí, tôi không dám tắm một mình hoặc uống trà sữa trân châu vì sợ bị chết ngạt.
Gia đình Lê Khánh
Dây thần kinh lo âu của tôi bị căng trong một thời gian dài, tôi không kiểm soát được cảm xúc chính mình.
Tôi thường tưởng tượng chuyện bi kịch sẽ xảy ra. Chuyện gì tôi cũng sợ, đặc biệt là sợ chết kinh khủng. Mỗi lần căng thẳng là tay chân tôi lạnh toát, cảm giác như lửa đốt trong lồng ngực, như sắp xỉu đến nơi.
Khi bé gần 1 tuổi là tôi bệnh nặng khủng khiếp, vào bệnh viện như cơm bữa, mệt là đòi đi cấp cứu, không ngủ được và làm không khí cả gia đình trầm xuống.
Sinh con ở tuổi 40 là hạnh phúc ngoài dự đoán
Trong thời gian đó, tôi đã tâm sự với bạn bè nhưng nhận lại phản ứng khó hiểu, trách ngược tâm lý bất ổn của tôi.
Người tội nhất là diễn viên Tuấn Khải chồng tôi. Anh luôn ở bên và chở tôi đi khám. Chồng tôi dù lo lắng nhưng không thể hiểu được trạng thái thật sự của tôi, khiến tâm trạng anh ngày càng dồn nén, đến mức bùng nổ.
Anh không biết tôi đang bị sao, những biểu hiện của tôi làm anh sợ.. Thần kinh anh căng ra và mệt mỏi.
Đến khi anh tâm sự với tôi, tôi cảm giác như hồi chuông đánh thức chính mình.
Lúc đó, tôi tự nhiên tỉnh lại, tự hỏi sao mình lại làm khổ chồng và gia đình đến thế. Tôi tự trấn an, dẹp bỏ các ý nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu. Mãi một thời gian dài sau tôi mới ổn lại được.
Chào đón bé thứ hai khi đã chạm ngưỡng 40 tuổi là niềm hạnh phúc ngoài dự đoán của vợ chồng chồng. Tôi không ngờ ở tuổi đó nhưng vẫn sinh nở bình thường.
Tuy mang thai vào mùa dịch, việc khám thai, đi lại và ăn uống khó khăn nhưng may mắn là bé dễ nuôi, tôi không bị ốm nghén nhiều.
Ngày sinh, tôi phải mổ dựa trên vết sẹo cũ nên thời gian trong phòng phẫu thuật kéo dài hơn lần trước. Cũng vì vậy mà chồng tôi bị một phen hú vía, nước mắt ngắn nước mắt dài vì lo lắng và xót cho tôi. Hành động quan tâm, yêu thương của anh khiến tôi xúc động hơn bao giờ hết.
Từng trải qua giai đoạn tâm lý phức tạp nhưng hiện tại, tôi đã có thể đảm nhận thiên chức làm mẹ và cố gắng dành những điều tốt nhất cho con. Gần 10 năm về chung nhà, sự xuất hiện của hai nhóc tỳ kháu khỉnh đã giúp gia đình nhỏ của vợ chồng tôi trọn vẹn.
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.