Không đi du lịch cùng công ty, tôi có nên "đòi" tiền ở nhà?

Làm sao để sếp có thể hiểu tôi không thể đi du lịch cùng công ty vì kinh tế gia đình eo hẹp? Quan trọng hơn làm thế nào để lấy lại được khoản tiền mà lẽ ra tôi đã được hưởng đó?

Lương mỗi tháng được 5 triệu, tôi chỉ dám giữ lại 1.5 triệu xăng xe và ăn trưa, còn đâu là đưa cả cho vợ. Thỉnh thoảng, anh em rủ nhau đi uống cốc bia, nhậu nhẹt lai rai, tôi đều từ chối. Một phần vì tôi không uống được bia rượu, một phần vì không có tiền. Mỗi lần, nghe anh em chê tôi sợ vợ tới đần người, tôi chỉ cười cho qua chuyện.

- Vợ ơi, sếp sắp tổ chức đi biển cho mọi người. Mọi chi phí tàu xe, khách sạn sếp bao hết nên cũng ko tốn. Nhưng  nếu đi thì cũng cần mang theo tí tiền dằn túi, mua tí quà biếu ông bà nội ngoại chứ. Nhà còn đồng nào không em? Quăng cho anh mấy đồng đi.

Tôi nhẹ nhàng nói với vợ vì biết với mức lương của hai vợ chồng thì có khéo co đến mấy thì hàng tháng không thiếu là may rồi chứ làm gì có dư.

- Tháng trước, con ốm liên miên nên để dành được tí nào là em đổ hết vào đi bác sĩ và mua thuốc. Tháng này, chỗ em lại chậm lương...

Nghe giọng ngập ngừng của cô ấy, tôi buồn bã ngắt lời.

- Ừ, anh biết rồi. Để mai anh báo sếp xin nghỉ vì hôm rồi, sếp bảo đi là bắt buộc.

- Anh thử hỏi anh ấy xem nếu không đi thì có được cầm tiền về không nhé.  Mình cũng cống hiến như mọi người, đi nghỉ mát là đãi ngộ mà mình ko đi được thì nên cho tiền chứ.

Vợ tôi nỉ non dặn, giọng có tí chút hi vọng.

Vợ nói rằng tôi không nên đi du lịch cùng công ty vì kinh tế gia đình eo hẹp

Nhớ lại giọng chém đinh chặt sắt của sếp hôm thông báo kế hoạch đi chơi, tôi có hơi ái ngại. Tôi biết nói với sếp thế nào về việc mình muốn xin nghỉ, ko đi chơi cùng mọi người bây giờ? Đã thế, bây giờ vợ còn muốn tôi mang cả tiền về.

Nơi tôi làm việc là một trung tâm máy tính nho nhỏ, cả trung tâm có 6 thằng đàn ông. Tôi là thằng duy nhất đã có gia đình nên chi tiêu tất nhiên cũng không thể nào xông xênh, vô tư vô lo như mấy cậu cùng làm được.

Lương mỗi tháng được 5 triệu, tôi chỉ dám giữ lại 1.5 triệu xăng xe và ăn trưa, còn đâu là đưa cả cho vợ. Thỉnh thoảng, anh em rủ nhau đi uống cốc bia, nhậu nhẹt lai rai, tôi đều từ chối. Một phần vì tôi không uống được bia rượu, một phần vì không có tiền. Mỗi lần, nghe anh em chê tôi sợ vợ tới đần người, tôi chỉ cười cho qua chuyện.

Sếp của tôi chính là một anh khóa trên hơn tôi 1 tuổi. Anh ấy khá tốt, đối xử với lũ nhân viên chúng tôi như bạn. Lương lậu có thể tăng thì sẽ tăng, còn thưởng thì không giảm nếu có thể tăng. Mỗi tội, chúng tôi là trung tâm nhỏ nên làm ăn cũng chưa được tốt. Nhưng năm nào sếp cũng cố gắng thu xếp cho chúng tôi đi chơi vài lần. Anh ấy bảo mấy thằng đực rựa suốt ngày chúi mũi vào máy tính thì không khá được nên phải đi ngắm trời, ngắm đất, ngắm gái mà có động lực phấn đấu. Và chắc chắn là đi đâu chơi về, anh ấy cũng post ảnh lên facebook để tiện thể quảng bá về trung tâm máy tính.

Nhưng tôi có vợ rồi, lại có cả con gái nữa nên chắc chắn là không thiếu động lực, chỉ thiếu tiền. Tôi có nên mặt dày xin với sếp là “Em không đi nghỉ mát đâu, em muốn ở nhà. Tiền lẽ ra phải chi nếu em đi nghỉ mát thì sếp cho em mang về mua sữa bỉm cho con không?”.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

lên đầu trang