Rất bức xúc vì ông bà bảo: “Tao không rảnh để trông cháu”

Mọi người đều thắc mắc: “Vì sao tôi sống chung với mẹ chồng mà không để con cho bà trông, ngày ngày phải nhờ hết người này đến người nọ làm gì”. Tôi chỉ cười ngượng và nói: “Bà bảo bà không rảnh”.

Image result for ông bà
Ảnh minh họa

Tôi đã lấy chồng được 3 năm và có một con gái mới tròn 1 tuổi. Sau khi cưới chúng tôi sống ở nhà riêng, chỉ thỉnh thoảng bên nội có việc gì tôi mới chạy về nên mẹ chồng con dâu ít có cơ hội gặp mặt. Hai năm sau ngày cưới, tôi mới mang thai đứa con đầu lòng. Vì nhà ngoại ở xa, chồng thì đi làm tối ngày nên chẳng ai chăm nom khi tôi sinh nở. Lựa chọn duy nhất khi đó là về nhà chồng cho mẹ chồng chăm.

Thời gian trước đó, do hai mẹ con cũng khá thân thiết, chưa từng va chạm nên tôi cứ nghĩ về đây chắc chẳng xảy ra mâu thuẫn gì. Hơn nữa mẹ chồng tôi đã nghỉ hưu, thời gian rảnh có nhiều, nên việc chăm sóc con tôi cũng đỡ vất vả hơn. Thế nhưng sự thật thì ngược lại hoàn toàn so với tưởng tượng của tôi.

Khi tôi chửa đến tháng thứ 8, kinh tế chúng tôi ngày càng khó khăn. Tôi nghỉ làm, đồng tiền chồng tôi làm ra chỉ đủ thuê nhà, chi tiêu cho anh và đưa tôi 2 triệu chuẩn bị khi sinh con. Vậy là đến đi khi đẻ, trong người tôi chỉ có 5 triệu đưa hết cho mẹ chồng cầm chi tiêu.

Sau 2 tuần sinh nở cơ thể dần hồi phục, tôi đã phải ngồi dậy cơm nước, giặt tã, tắm cho con. Thậm chí khi dậy dọn nhà, tôi còn phải nhờ bà hàng xóm bế con hộ vì mẹ chồng cứ viện lý do bận rộn, mệt mỏi này khác mà không chịu trông cháu. Nhưng cứ có người đến thăm thì bà giằng cháu lại, ôm ấp, hôn hít cháu cứ như là là ham cháu, thương con dâu lắm.

Một tháng tiếp theo, tôi phát hiện ra bà chỉ ngồi xem ti vi, xem phim, chát chít facebook với mấy bà bạn thân trong phòng. Có hôm tôi nhờ bà trông hộ con 1 tiếng để đi siêu thị thì bà từ chối với lý do đang đau đầu. Tôi lại đành bế con sang nhờ chị hàng xóm trông hộ. Khi đi chợ về, tôi lại thấy bà đang buôn chuyện với mấy bà bạn cười nói rôm rả. Đúng lúc đó con tôi khóc, hàng xóm bế sang trả thì bà chẳng thèm đỡ mà gọi tôi vào xem con thế nào rồi bỏ đi chơi.

Image result for ông bà

Khoảng thời gian ở nhà với mẹ chồng, thật lòng mà nói tôi còn cực hơn đi làm. Với lại, bước đầu tôi chưa quen nên thấy khó khăn và vất vả quá. Mẹ chồng tôi không phụ tôi nhiều, chỉ khi nào tôi rất cần người giúp thì bà mới bế cháu một chút, ngoài ra mọi thứ tôi phải tự làm. Tuy vậy nhưng bà rất hay để ý tôi làm như thế nào, không đúng ý là bà quát tháo.

6 tháng sau, đến ngày tôi phải trở lại công ty, chồng tôi mới ngỏ ý nhờ bà giúp trông cháu mấy tháng để tìm giúp việc. Đến khi tìm được người hoặc cháu đi học mẫu giáo thì vợ chồng về đón con đi. Cứ tưởng bà sẽ đồng ý ngay, ai ngờ bà trả lời thản nhiên rằng: “Tôi không trông con cho anh chị đâu, tôi không rảnh”. Chồng tôi cũng phải sốc trước câu trả lời đó.

Mấy hôm sau, chồng tôi lại ngỏ ý một lần nữa với bà và đề nghị sẽ đưa bà 2 triệu tiền công trông con, thậm chí anh còn lôi cả bố chồng vào gây sức ép. Nhưng câu trả lời vẫn thế, bà mệt lắm, già rồi không trông được đâu, làm ngã con chúng mày lại trách tao.

Quá bất ngờ trước thái độ của mẹ chồng, tôi đã mang con gửi sang một nhà bà bác gần đó cho con quen dần và cũng muốn mời bác xuống Hà Nội giúp đỡ mấy tháng đầu. Từ hôm đó, sáng nào tôi  cũng tất tả mang con đi 4 cây số để gửi, rồi chạy đi chạy lại giữa hai nhà cho con bú, dọn nhà, nấu cơm cho gia đình… Những lúc trời mưa cũng như ngày nắng, chỉ tội nghiệp con bé. Nhiều lúc con bé đang ngủ cũng phải sốc dậy để bồng đi.

Còn hẳn một tháng nữa mới đến ngày xuống Hà Nội nhưng tôi thấy cực kỳ bực mình với thái độ của mẹ chồng mà không biết giải tỏa bằng cách nào. Khi gặp bà, tôi vẫn chào hỏi một tiếng rồi về phòng và cũng không muốn nói chuyện gì thêm.

Mẹ chồng như vậy thì có đáng để tôi tôn trọng và yêu thương bà hay không? Lúc chúng tôi khó khăn bà chẳng giúp gì lại còn tỏ thái độ mặc kệ chúng mày nữa. Mặc dù tôi chỉ nhờ bà tạm giữ cháu một thời gian, trong khi đó vợ chồng tôi vẫn tiếp tục kiếm người giúp việc nhưng bà vẫn không chịu.

Tôi buồn, rất buồn khi nghe ai đó kể là được mẹ chồng giữ cháu, chăm cháu như vàng để an tâm đi làm. Không ai có quyền chọn lựa cha mẹ nhưng tôi thật hối hận vì chọn gia đình đó làm nhà chồng của mình.

Rất mong nhận được lời chia sẻ từ chị em.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

lên đầu trang