"Huynh Chánh Văn ơi, Papa của muội suốt ngày cằn nhằn với muội, so sánh muội với người khác! Có lời khuyên nào cho muội không huynh?" - Babyquaypha_7246@yahoo.com.vn.
- Có! Hỏi lại papa muội trong những người so sánh với con, có ai yêu papa bằng con yêu papa không? ( báo Hoa Học trò)".
Đó là những câu hỏi gỡ rối quen thuộc của mà Chánh Văn nhận được cái thời mà giới trẻ ai cũng có 1 tài khoản yahoo, blog360. Giờ anh Chánh đã gác bút và trở về với cái tên Hoàng Anh Tú, toàn tâm ý làm công việc ông bố 41 tuổi. Là ông bố 41 tuổi Anh Tú giờ cũng như những người bố khác, cũng lắm khi cằn nhằn vài lần khó tính với con gái. Nhưng, anh Chánh Văn ngày nào cũng yêu con mình hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
Với tư cách một ông bố, bỗng dưng một ngày đẹp trời phải cầm tay con gái, đứa con mình vẫn hằng nâng niu, trao lại cho tên con trai khác trên lễ đường, hỏi có tức không? Tức chứ!
Dù con gái anh "Chánh Văn" vẫn còn trẻ nhưng khi nghĩ tới viễn cảnh đó anh không thể không cầm bút gửi gắm chút "tâm sự mỏng" nhưng đầy xúc động tới chàng rể tương lai.
Hai cô con gái của anh Chánh Văn.
"Thư gửi ông rể quý của tôi mai này!
Bây giờ có thể là năm hai ngàn lẻ hai chục, ba chục gì đấy! Làm ơn nhớ giùm bức thư này được viết hồi hai ngàn lẻ một chục hơn. Thế nên rất có thể một số thứ hơi cổ hủ, lạc hậu. Nhưng mà thây kệ! Chả có ông bố, bà mẹ nào cần biết đến việc xã hội đã thay đổi và quan hệ vợ chồng cũng phải khác đi đâu. Tình yêu của họ dành cho con họ vẫn vậy dù đó là năm ba ngàn đi chăng nữa!
Tôi nói luôn cho vuông rằng ngay từ bây giờ, tôi đã luôn có sẵn một căn phòng, thậm chí một căn hộ riêng cho con gái tôi có thể trở về nhà ngay lập tức không cần dọn đồ nếu như ông không khiến con gái tôi hạnh phúc.
Tôi không quan tâm ông làm thế nào để con gái tôi hạnh phúc. Nó không cảm thấy hạnh phúc có nghĩa là ông sai. Cho dẫu ông có thể mang về cho nó hàng tỉ đô hay nhà riêng xe đẹp.
Thứ con gái tôi cần là 1 người chồng ở bên nó chứ không phải tiền bạc hay danh vị cao sang. Làm chính thất mà xung quanh có dù chỉ 1 phi tần thì cũng không được.
Đừng nói là đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường. Chuyện đó đã từng xảy ra những năm trước thế kỷ 18 rồi. Ông có thích vậy thì mời ông về thế kỷ 18 cho rộng đất giùm. Đàn ông kinh bang tế thế thế nào thây kệ, tôi chỉ tin rằng đàn ông mà không đem lại hạnh phúc cho vợ thì tốt nhất nên độc thân.
Người đàn ông không chăm lo được cho người phụ nữ của mình thì làm trời làm bể cũng chỉ mưu cầu cho bản thân thôi. Con tôi không nâng khăn sửa túi cho kẻ lấy thiên hạ làm trọng, vợ chỉ là thứ yếu.
Bởi nếu đổi ngược lại, nó, con gái tôi kinh bang tế thế thì ông có nguyện nâng khăn sửa túi cho nó không? Trước khi đòi hỏi người khác làm điều gì cho mình hãy thử đặt mình vào vị trí của họ đi đã.
Nó, con gái của tôi, được vợ chồng tôi sinh ra và nuôi lớn y hệt bố mẹ ông đã sinh ra ông và nuôi lớn ông. Có thể cách giáo dục khác nhau. Nhưng tất thảy đều giống nhau cả. Đều ăm ắp yêu thương. Có thể về sinh lý, cơ thể đàn ông mạnh hơn. Có thể từ bộ gen mà ông đẹp trai hoặc chỉ số thông minh tốt hơn. Có thể hoàn cảnh, điều kiện gia đình mà nhà ông giàu hơn. Nhưng điều đó chỉ có thể giúp ông ưu việt hơn lúc con gái tôi lựa chọn chứ không phải là thứ quyết định để con gái tôi lựa chọn.
Nó yêu ông và muốn làm vợ ông chứ không phải nó yêu tiền của ông, yêu mặt soái ca của ông hay trăm thứ bà dằn nào khác. Thế nên, hãy dùng tình yêu để đối xử với nó. Hãy tặng nó tình yêu của ông. Chỉ khi ông tặng nó tình yêu của ông thì ông mới có thể có trọn vẹn tình yêu của nó dành cho ông.
Tôi dạy nó cách yêu bản nhân, trân trọng bản thân vốn không phải là dạy nó sự ích kỷ. Mà bởi kẻ nào không biết yêu bản thân thì kẻ đó chẳng bao giờ biết yêu thương một ai khác. Tôi dạy nó không hy sinh một cách miễn phí không phải để thu phí bằng những đòi hỏi vật chất mà thu phí sự quan tâm, thời gian mà người đàn ông có thể vì nó mà đáp đền. Tôi dạy nó biết hận nhưng là biết hối hận chứ không phải biết hận thù.
Tôi dạy nó lòng tin nhưng là tin vào bản thân nó, tin vào những điều tốt đẹp, tin vào những cơ hội mới, tin vào sự nỗ lực thay đổi của người khác, tin vào tương lai của hai chữ CÙNG NHAU chứ tôi không dạy con tin vào những lời hứa lèo, tin vào những lời hứa hẹn mà không có hành động cụ thể. Tôi dạy con mình bao dung, tha thứ nhưng không chấp nhận, cam chịu, thoả hiệp. Người ta chỉ có thể tha thứ cho kẻ biết quay đầu chứ không thừa bao dung cho kẻ: "Anh biết anh sai nhưng anh không thể làm khác được".
Tôi còn dạy con mình nhiều điều nữa như không đòi hỏi nhưng biết yêu cầu, như không than vãn nhưng biết nhắc nhở, như không coi chồng là cả thế giới của nó nhưng tôn trọng và cùng chồng tạo nên một thế giới của 2 người.
Tôi luôn chào đón ông bằng lòng tin ứng trước bởi con gái tôi yêu ông. Hãy sử dụng lòng tin ứng trước này một cách hiệu quả, làm dày nó lên, làm lớn nó ra. Bằng không nó sẽ teo tóp dần và biến mất. Cùng với nó là cuộc hôn nhân này sẽ không còn được vun đắp bởi tôi - ông nhạc của ông. Tôi hứa là sẽ coi ông như 1 người đàn ông có vợ.
Chúng ta sẽ cùng nói xấu vợ chúng ta. Nhưng luôn bằng sự trân trọng nàng. Ông sẽ thấy được điều đó từ chính cuộc hôn nhân của tôi với mẹ vợ ông. Tôi nghĩ, nếu ông cần, tôi có thể chia sẻ vài bí mật kiểu 10 điểm G đưa vợ lên đỉnh. Tất nhiên, là nếu ông cần. Chứ tôi luôn tin và mong rằng ông yêu vợ ông giỏi hơn tôi yêu vợ tôi.
Và cuối cùng, thưa các ông bà thông gia! Các ông bà chăm sóc con rể tôi thế nào thì cứ chăm sóc. Chỉ là làm ơn hãy dạy nó trân trọng phụ nữ - bài học đầu tiên và cần thiết cho mọi đàn ông trưởng thành. Chúng ta ai mà không hy vọng con mình có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc, phải không?".
Dù là con gái mai này trở thành vợ của ai đó, hay là một đấng nam nhi sẽ là bờ vai để người bạn yêu thương tựa vào - bạn nghĩ gì với lời gửi gắm và suy nghĩ của ông bố này?
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.