10 năm đằng đẵng đi tìm người cha thất lạc, con gái bàng hoàng khi thấy bộ dạng của cha...

Và cô đã giúp ông tìm lại ý thức của chính mình, cũng như tình cảm cha con năm xưa

Câu chuyện dưới đây sẽ khiến bạn thêm tin vào sự kỳ diệu của cuộc sống, cũng như sức mạnh của tình cảm gia đình. Một cô gái đã tìm được người cha thất lạc của mình theo cách không ngờ nhất sau 10 năm dài đằng đẵng.


Diana Kim và cha lúc còn thơ bé

Diana Kim sinh ra và lớn lên tại Maui, trong một gia đình ngập tràn hạnh phúc. Hồi nhỏ, cô từng được cha bày chụp ảnh, vì gia đình có một cửa hàng chụp ảnh. Rồi tới năm 5 tuổi, bố mẹ cô li dị. Cha mẹ cô đều bỏ đi, còn cô thì sống lay lắt dựa vào sự cưu mang của cô dì chú bác. Những năm trưởng thành, thậm chí, cô còn phải ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường, trong công viên hoặc chui rúc nhờ nhà bạn bè.

Nhưng những khó khăn đó cũng không thể ngăn bước Diana trở thành một cô gái tài năng, nhân hậu và thành công trong cuộc sống. Điều đặc biệt là cô đã trở thành một nhiếp ảnh gia - giữ nguyên ước mơ đầu đời mà cha từng truyền dạy cho cô. Rồi cô bắt đầu một dự án chụp cộng đồng người vô gia cư ở Honolulu trong 10 năm. 10 năm đó, cô đã làm nên một tư liệu quý giá về người gia cư ở đây, và thật không ngờ, trong quá trình làm đầy thêm bộ sưu tập, cô đã gặp lại người cha thất lạc khi ông đang lang thang trên đường.


Đây là hình ảnh lúc cô gặp lại cha 

Cha cô xuất hiện với bộ dạng bẩn thỉu, rách rưới và một gương mặt không cảm xúc. Ông không nghe cô nói gì, cũng không biết cô là ai. Chỉ mê mãi cúi đầu đi với bộ dạng buồn rầu. Ông dường như đã mất toàn bộ ý thức của mình.

Gặp cha trong tình trạng đó, Diana vô cùng đau lòng. Cô muốn rớt nước mắt khi chứng kiến chỗ ngủ của cha - một thùng cactông chỉ rộng chưa đến 1m vuông bên vệ đường. Từ hôm đó, ngày nào cô cũng ra thăm ông, kiên nhẫn trò chuyện cùng ông, gợi cho ông chuyện xưa cũ


Cô đều dành thời gian rảnh rỗi hàng ngày để nói chuyện với ông 

Nhưng cha cô hồi phục rất chậm, 1 phần là do ảnh hưởng của căn bệnh tâm thần phân liệt. Ông thường xuyên tự nói chuyện với không khí, gạt cô qua bên cạnh và không nhớ gì chuyện mới xảy ra hôm qua. Do vậy, cô tự nhủ với lòng là sẽ không bỏ cuộc.

Một ngày tháng 4 năm 2010, khi mang cơm ra cho ông, cô không thấy ông đâu cả. Hoảng hốt tìm kiếm, cô mới hay tin rằng ông lên cơn đau tim và đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Và thật may mắn rằng nhờ cơn đau tim này, mà ông lại có cơ sở để điều trị sâu hơn về căn bệnh tâm thần phân liệt của mình, cũng như được các bác sỹ theo dõi sít sao hơn về sức khỏe.

Dần dần, ông cũng khỏe lại, phục hồi 1 phần ý thức và bắt đầu nói chuyện với con gái. Ngày ông ra viện cũng là ngày cô đón ông về nhà sống chung. Lúc này đây, cô lại phải đối diện với những khó khăn mới trong việc giúp cha hòa nhập cuộc sống.


Cha cô đã có một quá trình hồi phục đáng kinh ngạc 

Nhưng nhờ sự kiên nhẫn, một lần nữa, cùng nỗ lực của chính người cha, cha cô đã học chụp ảnh lại, nở những nụ cười đầu tiên, học lái xe, sử dụng Internet và thi đậu vào một công ty taxi để làm tài xế. Ông còn kết thêm được nhiều bạn bè mới.

Nói về quãng đường mà cô và cha đã đi qua, Diana không giấu nổi sự xúc động. Cô viết: ''Mỗi ngày là một món quà mà Thượng Đế ban tặng. Có những ngày, ta phải đối mặt với hàng tá khó khăn. Nhưng giây phút nhìn thấy cha bằng da bằng thịt, tôi nhận ra rằng cuộc sống này đáng quý biết bao. Tôi đã không được lớn lên bên ông, và ông cũng từng khiến tôi tổn thương, nhưng tôi chọn tha thứ để có thể cùng ông bước tiếp.

Ông giờ đây đã khá ổn và rất tự hào vì những gì mình vượt qua. Ông bắt đầu có mục tiêu riêng trong đời mình. Đây thật sự là một phép màu mà chúng tôi từng làm được cùng nhau''

(Nguồn: Tổng hợp) 

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang