"Những cây cầu ở quận Madison" giành được hai giải Quả cầu vàng cho Phim chính kịch xuất sắc nhất; nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, tượng vàng Oscar cũng được trao cho Meryl Streep. Dù xem đi xem lại nhiều lần vẫn cho người ta vẹn nguyên cảm xúc về 1 mối tình lãng mạn dù thực chất nó là... một câu chuyện ngoại tình.
Trên khía cạnh đạo đức không ai ủng hộ ngoại tình, người ta tôn trọng sự chung thủy. Vậy vì sao chuyện tình trái ngang, có vẻ phi đạo đức này lại gây hiệu ứng ngược thế?
Chuyện ngoại tình lãng mạn nhất hành tinh... chỉ có trong phim?
Một nữ nông dân cả 1 đời ở trong góc nhà lại quả quyết chạy theo thứ cảm xúc quá đỗi mạnh mẽ bất ngờ ập đến vào ngày chồng con đi vắng.
Còn người đàn ông vốn 1 đời thích tự do bỗng thấy cả hành trình mình đã đi thu gọn lại bằng con đường đưa ông tới với người phụ nữ này - nơi một quận nhỏ hẻo lánh và ước giá như cuộc sống dừng lại đây ngay lúc này với 1 người phụ nữ đang có chồng.
Lúc đầu 2 người con phẫn nộ khi biết sự thật từ lời thú nhận của mẹ để lại sau khi qua đời, nhưng càng đọc những gì mẹ viết họ đã có cái nhìn dịu lại:"Chúng ta cần hiểu hơn về mẹ".
Dù rất dễ dàng để họ đến với nhau khi cảm xúc quá mãnh liệt, nhưng cuộc sống luôn có những ràng buộc để khiến mối tình đẹp đẽ bị chia cắt. Francesca đã chọn ở lại với gia đình, bà nói với các con:"Nếu không có bố con và các con, mẹ sẽ đi theo ông ấy". Còn Kancaid, nhiếp ảnh gia phong lưu tìm kiếm niềm vui trên những hành trình đã để trái tim mình dừng lại theo cách "Anh cũng không ngờ tình yêu lại đến với anh như thế này"và rồi đau đớn thú nhận "Anh không muốn mình cần em vì... anh không có được em".
Mọi rung cảm mạnh mẽ của xác thịt và cảm xúc đã đẩy lên đến tận cùng khiến người phụ nữ nói về 4 ngày hạnh phúc đó:"Tôi đã trở thành người phụ nữ khác dù đang là chính mình nhất".
4 ngày bên nhau vẻn vẹn, sống trong nỗi sợ về ngày mai chia tay, về thời gian hữu hạn khiến họ yêu trong nước mắt, trong hạnh phúc, trong thứ cảm xúc bùng cháy.
Nhưng cũng có khi sự xa lạ, mới mẻ của người mới bắt đầu yêu, 1 câu nói cũng đầy cảm xúc, cái đụng chạm mơ hồ, một ánh nhìn thôi cũng rung lên từng tế bào cơ thể họ vì ham muốn. Nhưng có khi là tri kỷ gõ cửa không đúng thời điểm và khiến người phụ nữ hạnh phúc ngắn ngủi, đau thương dài lâu.
Cuộc sống sẽ trở lại thường nhật theo cách người đàn ông tiếp tục những chuyến phiêu lưu trên những cung đường. Người phụ nữ sẽ trở lại ngôi nhà của mình và chôn sâu tình cảm vào trong tim. "Em muốn yêu anh theo cách em yêu anh đến hết đời. Nhưng nếu em đi theo anh nó sẽ biến mất", Francesca đã nói như thế. Bà đã tôn trọng cảm xúc của chính mình, nhưng cũng biết ranh giới mình đã vượt rào và... cần dừng lại.
Dù họ có 4 ngày gặp gỡ nhưng đã yêu nhau trọn nốt phần đời còn lại bằng tâm tưởng. Thậm chí cuối đời họ chọn ở bên nhau bằng cách muốn được hỏa thiêu cùng rải tro xuống cạnh cây cầu nơi họ đã bắt đầu tình yêu, vào lúc không còn sự ràng buộc về nghĩa vụ nào của trần thế.
"Mong các con hiểu và không phê phán mẹ",người phụ nữ đủ dũng cảm để kể chuyện ngoại tình với các con vì 1 tình yêu mà bà theo đuổi đến cuối đời. Vì đó mới chính là bà và bà cho rằng cần phải nói cho các con biết vì:"Có lẽ sẽ rất buồn nếu rời khỏi cõi đời này mà không để cho người mình yêu quý biết được sự thật mình là ai”.
Người ta bảo thật khó để yêu ai đó cả đời, nhưng nào ngờ cuộc tình 4 ngày lại là cả đời với họ dù một tình yêu lí tưởng trọn vẹn 100% không phải là chuyện dễ dàng. Hóa ra người ta có thể lấy chồng, lấy vợ và rồi tri kỷ mới xuất hiện, một nửa kia vừa khít mà không dám "khớp mình" vào.
Phụ nữ phải làm gì nếu tri kỷ đến sau 1 cuộc hôn nhân, sau 1 ông chồng?
Họ có nên bỏ cái "bình yên" của hiện tại để một lần sống như những gì mình mong muốn?
Họ loay hoay mắc kẹt trong suy nghĩ ở lại tiếp tục những nghĩa vụ của 1 gia đình như danh nghĩa hay "cháy lên" để được sống đầy khát khao một lần nữa?
Liệu bỏ tất cả để đến với nhau nhưng nồng nhiệt này còn có thể giữ?
Phụ nữ cần làm gì nếu tri kỷ đến sau 1 ông chồng?
Có lúc Francesca đã cay đắng nói:"Phụ nữ lấy chồng và có con theo 1 cách hiểu là nó bắt đầu, nhưng theo cách khác nó cũng là chấm dứt". Chấm dứt sự tự do, chấm dứt ước mơ, chấm dứt cả những lựa chọn...
Khi những ông chồng bấy nhiêu năm đã trở nên quen thuộc, quen cả những thói hư tật xấu... đến mức phụ nữ còn không nhận rõ mình còn yêu anh ta hay không?
Thế rồi 1 ngày 1 người đàn ông đến lại khiến trái tim cô ấy đập loạn nhịp, khiến cho tất cả những gì của anh ấy đều đáng yêu, khiến cho một câu nói đến nửa chừng cũng hiểu, khiến cho sự thú vị và ngưỡng mộ về nhau ngập tràn, khiến họ cảm giác đây mới là sống, đây cũng mới là con người mình mong muốn trở thành.
Nửa kia đích thực của mình giờ mới xuất hiện, vào lúc cô ấy đang trong 1 cuộc hôn nhân gọi là bình ổn. Giờ bỏ lại tất cả để đi theo anh ấy hay ở lại để làm người phụ nữ của gia đình?
Có những lựa chọn là cơ hội, nhưng có những lựa chọn mà người ta ước giá không phải chọn. Không ai có thể trả lời thay cho người phụ nữ ấy vì lời khuyên nào cũng mắc chỗ này, kẹt chỗ kia.
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư từng nói:“Tình yêu là thứ khiến người ta thấy cả thiên hạ đã mất chỉ còn mỗi một người, mỗi một thứ đáng để sống cho nó và vì nó”. Nhưng bỏ sự bình ổn ở lại ư, phụ nữ nào dám sống chỉ cho mình? Chồng và những đứa con của họ đâu có lỗi?
"Em muốn yêu anh theo cách em yêu anh đến hết đời. Nhưng nếu em đi theo anh nó sẽ biến mất", Francesca đã nói như thế. Đó cũng là sự thật với những rung cảm sau hôn nhân mà người ta tin rằng đây mới là tri kỷ của mình. Nhưng giả dụ nếu đi theo nhau có thực tình yêu ấy vẫn còn mãnh liệt như thế hay sự nhàm chán của hôn nhân, của sự gần gũi mỗi ngày lại khiến cho thứ cảm xúc bùng cháy khi xưa nguội đi?
Người phụ nữ ở cạnh chồng cả đời (chỉ trừ 4 ngày ngoại tình) nhưng đến lúc chết xin từ chối quyền được chôn cạnh mộ chồng mà chọn được hỏa thiêu và rải tro cùng chỗ với người tình:"Cả đời này mẹ đã dành cho bố con và các con. Mẹ muốn về thế giới bên kia được sống cùng ông ấy". Đúng người sai thời điểm luôn bi thương như thế và đứng dưới góc độ một ông chồng và những người con quả là có phần đắng cay.
Và chuyện tình này cũng có khi chỉ là 1 tình yêu nồng cháy bị hôn nhân giam cầm, để giấc mơ đẹp nhất với người phụ nữ chỉ đến... sau cái chết?
Cũng có khi là ngợi ca sự can đảm dám thành thật với chính mình?
Nhưng cũng có khi là ngưỡng mộ cho sự "hèn nhát chính đáng" vì 2 chữ gia đình của phụ nữ?
Mỗi người sẽ có một suy nghĩ riêng nhưng mãi mãi là như thế, hôn nhân không chỉ cần bắt đầu bằng sự lựa chọn đúng, mà còn cần một hành trình nuôi dưỡng sự thích thú với nhau không ngừng nghỉ.
Vì thế, muốn 1 cuộc hôn nhân lành lặn, muốn tri kỷ không có cửa xuất hiện sau hôn nhân, muốn bi kịch đừng đến vì 1 tình yêu với cảm giác tội lỗi (hay lý tưởng?) thì chẳng có cách nào khác là hãy chăm sóc nó hàng ngày.
Hãy biết nhìn lại để lấp đầy những lỗ hổng manh mún xuất hiện sau những cuồng nhiệt ban đầu nguội đi. Hãy hâm nóng lại nó đủ để cho mọi ánh nhìn si mê ngoài kia không ấm áp bằng vòng tay quen của người tỉnh dậy cùng mình mỗi ngày.
Theo afamily.vn
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.