17 năm sau khi được vợ chồng người Mỹ nhận nuôi, cậu bé Việt có khối u ở mặt được 'tái sinh' với hình hài khỏe mạnh, hội ngộ cha mẹ ruột sau nhiều năm thất lạc

(lamchame.vn) - Cậu bé Nguyễn Lê Hùng sinh ra với khối u lớn trên mặt, được vợ chồng người Mỹ nhận nuôi từ lúc 16 tháng tuổi. Giờ đây, sau hơn 17 năm xa cách, cậu trở về Việt Nam thăm ba mẹ ruột trong hình hài bình thường và khỏe mạnh như một điều kỳ tích.

Sau gần 17 năm sống cùng bố mẹ nuôi ở Mỹ, cậu bé Samuel Ian Ettore (Nguyễn Lê Hùng) đã có món quà sinh nhật 18 tuổi tuyệt vời. Đó là trở về Việt Nam hội ngộ với bố mẹ ruột của cậu.

CUỘC GẶP GỠ THAY ĐỔI MỘT CUỘC ĐỜI

Cậu bé Nguyễn Lê Hùng sinh năm 2004, quê ở Bình Phước, lọt lòng cùng người anh song sinh khi chỉ mới sáu tháng tuổi, tại bệnh viện gần nhà. Để giữ mạng sống cho hai đứa trẻ, các bác sĩ phải chuyển các bé từ bệnh viện Phú Riềng về bệnh viện Đồng Xoài (Bình Phước) và sau cùng là đưa vào Nhi Đồng 1 (TPHCM) chăm sóc trong lồng kính. Không may, anh trai Hùng không qua khỏi, còn cậu được chuyển đến cô nhi viện tại Gò Vấp (TPHCM) và được một cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi để điều trị bệnh.

Gia đình nhận nuôi cậu bé là vợ chồng nhà dịch tễ học người Mỹ Hope Ettore. Bà Hope sang Đông Nam Á làm việc vào những năm 1990. Bà cho biết có nhiều trẻ em khắp nơi trên thế giới cần tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế và bà đã chọn Việt Nam làm điểm đến.

Bố nuôi của Sam tại lễ giao nhận con năm 2005. Ảnh: Laodong.vn

Tiếp xúc với những đứa trẻ hằng ngày, bà hy vọng có thể nhận một trong số chúng về nuôi. Thế rồi, sợi dây định mệnh dẫn lối bà tìm đến cậu bé Nguyễn Lê Hùng khi đó mới 16 tháng tuổi, bị mắc u máu thể hang lành tính và khối u này che mất nửa khuôn mặt. Ngoài ra, cậu bé còn bị suy dinh dưỡng, mù một mắt, bị ghẻ lở và các bệnh nhiễm trùng da khác.

Bà Hope kể lại: "Tôi và chồng luôn cầu nguyện Chúa dẫn đường cho mình. Vào một đêm, tôi mơ thấy mình đang đi bộ ở TP HCM". Cho rằng giấc mơ này là tín hiệu, năm 2005, bà và chồng là John Ettore liên hệ với trại trẻ mồ côi ở quận Gò Vấp, TP HCM. Hai vợ chồng bà nêu nguyện vọng muốn nhận con nuôi và được trại trẻ giới thiệu bé Hùng.

Khi nhìn thấy tấm ảnh của đứa trẻ bé nhỏ bị u máu và nhiều vấn đề sức khỏe khác mà cán bộ trại trẻ gửi đến, vợ chồng bà Hope quyết định đến tận nơi thăm Hùng. Lần đầu thấy cậu bé, bà Hope tiến lại gần và xúc động: "Khoảnh khắc con nhoẻn miệng cười in đậm trong tim tôi, nhắc tôi phải cứu giúp con bằng được!”. Và thế là, vợ chồng bà đón Nguyễn Lê Hùng về nuôi, dẫu biết cậu bé không hẳn là một đứa trẻ mồ côi.

Sau khi hoàn thành các thủ tục, vợ chồng bà đưa Hùng trở lại California tháng 11/2005, khi cậu bé 16 tháng tuổi.

Cán bộ trại trẻ mồ côi cũng cho biết trước đó, bố mẹ ruột của Hùng từng vài lần quay lại trại trẻ để thăm và đón con về. Dù rất mong nhớ con trai nhưng họ quyết định để con ở lại vì cán bộ ở đây cho biết nếu không được chăm sóc y tế, Hùng có thể sẽ chết và hy vọng cháu bé được nhận nuôi để có cơ hội sang nước ngoài điều trị. Quả thật, điều kỳ diệu đã tới với Hùng, thế nhưng kể từ đó cho đến lúc trưởng thành, cậu bé chưa từng biết mặt cha mẹ ruột của mình.

Ở BÊN KIA NỬA VÒNG TRÁI ĐẤT

Sau khi được nhận nuôi, Nguyễn Lê Hùng được đổi tên thành Samuel Ian Ettore. Vợ chồng bà Hope đã nuôi dạy 6 đứa con, bao gồm 3 người con lớn, bé út Lilah (sinh 2 tuần sau khi Sam sang Mỹ) và một cậu con trai nuôi khác bằng tuổi Sam (đến từ Ethiopia) với tình yêu thương đậm sâu. Dù đông con nhưng vợ chồng bà Hope luôn tạo điều kiện tốt nhất để chăm sóc những đứa trẻ của mình.

Samuel ở tuổi 18. Ảnh: Laodong.vn

Xa bố mẹ ruột, ở bên kia nửa vòng trái đất, cậu bé Samuel nhận được tình yêu thương che chở của gia đình mới. Không chỉ thế, cậu còn được bố mẹ nuôi tìm mọi cách chữa trị những căn bệnh đang mang trong người. Thời gian đầu, Samuel được bổ sung dinh dưỡng, chữa bệnh nhiễm trùng để có sức khỏe tốt nhất cho cuộc phẫu thuật loại bỏ khối u. Cậu bé phải trải qua 5 lần phẫu thuật mặt, 2 lần phẫu thuật mắt để lấy lại thị lực và khuôn mặt bình thường.

Gia đình Hope và John Ettore cùng 6 người con, trong đó Nguyễn Lê Hùng. Ảnh: Laodong.vn

Khó khăn không dừng lại ở đó khi Samuel chậm nói, chậm đi, tiếp thu cũng chậm. Bố mẹ nuôi luôn tìm các phương pháp vật lý trị liệu, tập vận động, trị liệu ngôn ngữ, thực hành các liệu pháp hành vi để chữa trị cho cậu. Không chỉ bố mẹ nuôi, các thành viên khác trong gia đình chung cũng sức giúp Samuel thay đổi cuộc đời. Cậu lớn lên khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Nhìn lại hành trình 17 năm gian nan, Bà Hope cho biết đã có lúc, vợ chồng bà nghi ngờ lòng kiên nhẫn của chính mình và tự hỏi: "Có khi nào con sẽ phải sống phụ thuộc chúng tôi cả đời hay không." Và rồi, Samuel đã lớn lên khỏe mạnh và trưởng thành trong vòng tay vợ chồng bà, trong ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc mà hai vợ chồng bà đã cùng nhau xây dựng nên.

Bản thân Samuel khi lớn lên cũng chia sẻ: "Cha mẹ nuôi đã dành rất nhiều thời gian đưa tôi đến các bệnh viện khác nhau. Họ nói chuyện, đọc sách và dạy tôi những bước đi đầu tiên bởi các bác sĩ thậm chí còn không chắc liệu tôi có thể giao tiếp như người bình thường được hay không. Cuối cùng, tôi đã rời lớp học dành cho trẻ khuyết tật để hòa nhập với môi trường bình thường. Đó là cả một sự cố gắng, nỗ lực và tình yêu của cha mẹ nuôi dành cho tôi…Không chỉ phải bỏ ra chi phí điều trị khổng lồ, cha mẹ và các anh chị tập cho tôi đi, dạy cho tôi nói, đọc sách cho tôi nghe... Nhờ họ, tôi trưởng thành như một đứa trẻ bình thường."

NGÀY TƯƠNG PHÙNG

Là thành viên châu Á duy nhất trong gia đình, Samuel hay nhìn vào gương và thấy mình khác biệt. Bố mẹ nuôi cũng thẳng thắn nói với Samuel về nguồn gốc từ khi cậu còn bé và thường dẫn cậu đến các lễ hội truyền thống được người Việt tổ chức ở Mỹ, mua tặng những cuốn sách về Việt Nam để cậu không bị mất kết nối với cội nguồn.

"Mẹ kể với tôi, bố mẹ đẻ vì muốn tôi có cơ hội chữa trị mới cho tôi đi", Samuel nói. Bà Hope cũng luôn khẳng định Sam có hai gia đình, và tìm gia đình ruột cho con là điều sớm muộn bà phải thực hiện: Người mẹ nuôi biết dẫu ít kết nối với cộng đồng Châu Á, nhưng hình hài, sở thích của con trai mình gắn với dòng máu đang chảy trong người: "Thằng bé bảo với tôi rất muốn tìm lại cha mẹ. Chắc chắn họ cũng nhớ con như con khát khao tìm họ. Con cũng rất thích ăn các món Việt, đặc biệt là phở."

Những năm qua, bà cũng nhiều lần nhờ một người Việt sống ở Mỹ trên nhóm Kids Without Borders (Trẻ em không biên giới) tìm người thân cho con nhưng chẳng còn chút manh mối nào. Đến năm 2021, bà Hope được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú giai đoạn 4. Biết mình không còn nhiều thời gian, bà cảm thấy đã đến lúc phải khuyến khích Samuel kết nối với cha mẹ đẻ của mình với hy vọng con trai tìm được gốc rễ trước khi vào đại học, và bà còn đang sống bên con.

"Khát khao tìm gia đình cho con của tôi rất mãnh liệt. Tôi ước mình có thể thực hiện một chuyến đi đến Việt Nam cùng thằng bé để gặp người thân của Samuel vì biết mình không còn nhiều thời gian nữa", bà Hope chia sẻ.

Trước đó, vào dịp Sam tốt nghiệp trung học phổ thông, bà Hope đã khoe hình ảnh cậu con trai khỏe khoắn, đẹp đẽ của mình lên mạng, ngỏ ý muốn nhờ cộng đồng mạng tìm giúp gia đình ruột của con.

Bà Hope Ettore chụp chung với gia đình của Hùng. Ảnh: Laodong.vn

Qua một người bạn Việt Nam, bà đưa thông tin tìm cha mẹ ruột cho con nuôi Việt lên mạng, bằng hai ngôn ngữ và nhờ chia sẻ khắp các hội nhóm. Ngày 26.5.2022, một phụ nữ quê Bình Phước đã liên hệ với người bạn của bà, nhận là mẹ của Hùng. Bạn bè đã giúp bà Hope và Hùng kết nối với người này và tiến hành làm xét nghiệm ADN.

Điều kỳ diệu cuối cùng cũng tìm đến. Cuối tháng 8 năm 2022, bà Hope cùng con trai lớn và Samuel đã về Việt Nam trong một cuộc hội ngộ đầy xúc động. Hope chia sẻ: "Chúng tôi đã dành 2 ngày để quây quần bên gia đình ruột của Sam, cố gắng để bù đắp cho 18 năm xa cách...Sam đã được đoàn tụ với gia đình ruột thịt, đó là món quà tôi dành cho con khi 18 tuổi."

Lần đầu gặp lại bố mẹ ruột, Sam nồng nhiệt chào đón họ, dang tay ôm họ, trong khi bố mẹ ruột của cậu và họ hàng khóc như mưa. Sau hai ngày đoàn tụ, Samuel cùng mẹ nuôi bay về Mỹ để chuẩn bị cho kỳ đại học và hứa sẽ thường xuyên gọi điện về cho bố mẹ và sẽ trở về thăm gia đình khi có điều kiện.

"Tôi sẽ học tiếng Việt để có thể tâm sự nhiều hơn với ba mẹ ruột. Lần sau trở về nhà, tôi sẽ tự tay làm bánh và nấu ăn cho gia đình...", chàng trai trẻ chia sẻ.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU