Vẫn biết cuộc sống là vô thường, ai rồi cũng sẽ chết, nhưng chết để lại nhiều thương đau như thế thì hẳn lúc sinh thời họ đã sống vô cùng đáng giá rồi. Sống tử tế, sống bằng nhiệt huyết không hề toan tính để cuối đời là những cuộc tiễn đưa đổ lệ.
Đau thương đấy, nhưng vẫn phải tự hào nói rằng họ đã sống 1 cuộc đời vô cùng đáng sống, để ở thế giới khác có thể mỉm cười.
Xin gửi lời chào "đỉnh Phù Vân", chào "nụ cười tuổi thơ tôi", chào "người mẹ quốc dân"... những người đã sống trọn 1 kiếp nhân sinh bằng ngọn lửa cháy trong tim nồng nàn, bằng tài hoa và nghị lực, sự quả cảm phi thường... Cứ trọn vẹn như thế cho tới lúc... trút hơi thở cuối cùng!