3 dấu hiệu cho thấy con là đứa trẻ nhạy cảm và chậm thích nghi, cha mẹ hãy đọc ngay để phát hiện trước khi quá muộn

Việc có 2 đứa con với tính khí và tính cách khác biệt hoàn toàn cũng giúp tôi nhận ra và học được nhiều điều. Ngoài ra còn có nhiều cơ hội để thực hành những kiến thức làm cha mẹ mà mình đã được học.

Parent coach Tú Anh Nguyễn là mẹ của 2 bé gái sinh năm 2018 và 2019. Con gái đầu lòng của chị - An là một bé gái nhạy cảm. 

Dựa trên những kiến thức nuôi dạy con và kinh nghiệm sống của mình, Tú Anh đã cùng con đi qua những giai đoạn khó khăn đầu đời:

An - cô con gái lớn gần 28 tháng tuổi của tôi là một bạn nhỏ nhạy cảm, tính cách chậm thích nghi (Slow to Warm up) từ khi sinh ra.

An chào đời với một "bộ sưu tập" các vấn đề căn bản của một em bé sơ sinh: Nhiễm trùng hô hấp khi vừa ra khỏi bụng mẹ, dính thắng lưỡi, catnap (giấc ngủ ngày ngắn) thần sầu bẩm sinh, nôn trớ vòi rồng ngày 4-5 lần và cực ghét bú sữa hồi dưới 5 tháng tuổi. 

Ngoài ra An còn bị dị ứng đạm sữa bò, chiều cao và cân nặng thì không bao giờ qua được khỏi bách phân vị thứ 10 (10th percentile) theo chuẩn của WHO... 

An và em gái Khuê là suối nguồn cảm hứng vô tận để mình dấn thân, đổi nghề làm Parent Coach.

Những điều kể trên chưa đủ để tôi kết luận An là một em bé nhạy cảm và chậm thích nghi. 

Dù cho từ hồi 4 tháng An đã biết lạ, hay khóc thét lên khi đến chỗ đông người và cần rất nhiều thời gian để làm quen cũng như cần sự hiện diện của bố hoặc mẹ để con yên tâm.

Mãi cho đến sau 2 tuổi, tính nhạy cảm của con mới càng bộc lộ rõ hơn: Từ chất liệu quần áo mặc trên người, cho đến cái mác áo tí xíu cũng phải cắt đi. 

Bất kỳ một thay đổi nhỏ nào trong môi trường sống, con cũng đều nhận ra và sẽ hỏi mãi cho đến khi có câu trả lời thoả đáng.

Việc có 2 đứa con với tính khí và tính cách khác biệt hoàn toàn cũng giúp tôi nhận ra và học được nhiều điều. Ngoài ra còn có nhiều cơ hội để thực hành những kiến thức làm cha mẹ mà mình đã được học.

Một em bé chậm thích nghi (Slow to warm up) sẽ có những đặc điểm gì?

Có 3 nhóm tính khí căn bản chính: Dễ, Khó và Chậm thích nghi.

- Một em bé chậm thích nghi hoàn toàn vui vẻ, hoà đồng, thậm chí là nghịch ngợm. 

Tuy nhiên con chỉ thể hiện những điều này khi ở trong vùng an toàn (comfort zone) của mình, trước những người quen thuộc và cực kỳ thân thiết với con. 

Khi ra khỏi vùng an toàn, hay chỉ cần có sự xuất hiện của một người hơi lạ trong gia đình, con sẽ chuyển ngay sang "chế độ" phòng thủ và quan sát từ xa.

- Con không thích bị thúc ép làm việc trong gấp gáp. Con sẽ thoải mái và hợp tác hơn khi làm với tốc độ của riêng con, vào lúc con cảm thấy sẵn sàng và muốn làm.

- Con thích nhìn những gì người khác làm trước rồi mới bắt chước làm theo.

Một em bé chậm thích nghi hoàn toàn vui vẻ, hoà đồng, thậm chí là nghịch ngợm. Tuy nhiên con chỉ thể hiện những điều này khi ở trong vùng an toàn (comfort zone) của mình. (Ảnh minh họa)

Chúng ta luôn phải nhắc nhở bản thân những gì khi nuôi dạy con?

Chúng ta phải luôn nhẹ nhàng (vì con nhạy cảm), phải luôn kiên nhẫn (vì con chậm thích nghi) và phải luôn sáng tạo (để không nổi cơn tam bành mỗi khi con chướng). Tóm lại, tôn trọng bản chất và không cố gắng thay đổi con. 

Thay vào đó tìm cách để con tự quyết định trong khuôn khổ mình cho phép.

- Luôn có mặt bên cạnh mỗi khi con gặp người mới hay đến một nơi mới. 

Thay vì nói những câu "thúc" con như: "Không có gì đâu, có làm sao đâu, con đừng có sợ, con hãy làm này làm kia đi.." thì tôi thường để con bên cạnh và hành xử thật vui vẻ, tự nhiên và thoải mái. 

Tôi nói chuyện thân tình với mọi người, đặc biệt là người nào còn lạ lẫm với con. Con sẽ tự quan sát một lúc và hiểu rằng: "À, bố mẹ mình rất thân thiết và thoải mái với người lạ này, vậy đây hẳn là người tốt. Mình sẽ không sợ nữa".

- Luôn báo trước và cho con thời gian để chuẩn bị trước khi thay đổi qua một hoạt động nào khác. 

Ví dụ, tôi sẽ nói: "Con đọc sách đi rồi 5 phút nữa mình sẽ đi tắm nhé", hoặc "Khi nào mình ngủ dậy, mình sẽ ăn xong và đi thăm các cụ nhé" - Hãy cho con biết trước việc gì sẽ xảy ra, vào lúc nào, và lắng nghe ý kiến của con xem con có muốn làm hay không. 

Thiết lập cho con một lịch sinh hoạt nhất quán nhất có thể.

- Hãy khuyến khích con quan sát và làm theo sau. 

Tuy nhiên, không so sánh, không đánh giá, không gắn mác (label), không chê bai con. Con thích ở vị trí thứ hai, chứ không phải vị trí thứ nhất. Vì đó là vị trí con cảm thấy thoải mái và an toàn nhất. Hãy tôn trọng ý muốn của con.

Khi con vào giai đoạn khủng hoảng, não tôi cũng hoạt động như một cỗ máy jackpot. Một cuộc hội thoại điển hình ở nhà tôi vào giờ đi tắm diễn ra như sau:

Mẹ: "An ơi hết 5 phút đọc sách rồi, đi tắm thôi".

An: "Không mẹ, An không tắm".

Mẹ: "Con muốn 3 phút nữa tắm hay 5 phút nữa tắm?".

An: "5 phút" ... (hết 5 phút vẫn chưa vào)

Mẹ: "An ơi hết 5 phút rồi, mẹ đang ngồi chờ trong nhà tắm nhé".

An: "An không tắm, không thích tắm".

Mẹ: "À được thôi, không tắm cũng được, mình vào dội nước cho ướt người đi".

An: Te tởn chạy vào.

Câu nói kia có tác dụng 1 ngày. Ngày hôm sau không còn tác dụng.

Mẹ: (ngày hôm sau) "An ơi con không tắm cũng được, con vào con múc giúp mẹ hết nước trong chậu này ra đi".

Mẹ: (ngày hôm sau nữa) "An ơi, con đánh răng trước hay tắm trước?". (Vì An rất thích đánh răng)

Mẹ: (ngày hôm sau nữa nữa) "An ơi, vào nhúng chân xem nước này ấm hay mát?". (Vì An rất thích tắm nước mát)

Mẹ: (chắc là ngày cuối tháng): "An ơi, vào đây rửa cái bô của con với mẹ không?".

...

Jackpot thật sự, cứ xoắn não lại đến khi nào trúng jackpot thì thôi.

Bởi vì tôi nghĩ, nếu không bằng cách này, thì con sẽ phải vào tắm trong gào khóc và nước mắt. Ngày qua ngày, trải nghiệm đi tắm của con chắc sẽ trở nên đáng sợ và kinh khủng lắm. 

Chi bằng, hãy cố gắng xoắn não một tí cho qua giai đoạn "Khủng hoảng tuổi lên 2 - "Không" là câu cửa miệng" thật nhẹ nhàng thì sau đó con sẽ vui vẻ, có niềm tin vào lời nói của người lớn và sẵn sàng hợp tác hơn.

Có một câu chuyện thực tế gần đây mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Hai bạn nhỏ nhà tôi sau 1 tuổi đều đi học mầm non, và toi rất may mắn vì tìm được một ngôi trường phù hợp với con. 

Từ ngày đi học, An lúc nào cũng vui như một chú chim sẻ, luôn luôn sẵn sàng ra khỏi nhà mỗi sáng, hào hứng mỗi khi nói về trường lớp, bạn bè và thầy cô.

Nhưng, sau Tết và mùa dịch ở nhà 4 tháng, An đi học lại và An khóc như mưa, thét như sấm. 

Mỗi sáng hành trình ra khỏi nhà - đến lớp - thả An vào lớp là một quãng thời gian rất nhức đầu và mệt mỏi. Những lí do hai vợ chồng tôi cảm thấy rất không ổn là vì:

- Trước ngày đi học chính thức vài tuần, trường của An và Khuê có 1 sáng kiến rất hay là mở cửa cho các bạn vào transition (chuyển tiếp), làm quen lại dần với lớp và thầy cô, bằng cách mỗi ngày cho tối đa 3 bạn vào lớp chơi 1 tiếng, đi cùng với bố mẹ. 

An hoàn toàn ổn trong những buổi transition này. Vậy 2 tuần khóc lóc này hoàn toàn không bình thường.

- Mỗi buổi sáng đi học còn có cả Khuê, và tôi không muốn việc này kéo dài vì Khuê sẽ bị ảnh hưởng tâm trạng theo chị.

- Tâm trạng của bố mẹ bị ảnh hưởng trầm trọng nếu mỗi ngày đều bắt đầu trong trạng thái thế này.

Việc đầu tiên tôi đã làm là email cho thầy chủ nhiệm nêu lên vấn đề, đồng thời cũng trò chuyện với mọi người xung quanh. Tất thảy mọi người đều bảo rằng: "Bình thường thôi, đứa nhỏ nào đi học lại cũng vậy mà. 

Cứ chờ đi rồi sẽ như cũ lại". Tôi đã chờ nhưng sau hơn 1 tuần, con không đỡ mà còn phản kháng mạnh hơn.

Con nói rõ ràng mỗi sáng từ lúc mở mắt ra: "An không đi học". Và với vợ chồng tôi, việc này không thể chấp nhận được nữa. Nên tôi quyết tâm làm việc lại một cách thẳng thắn hơn với nhà trường.

Tôi một lần nữa rất cảm kích sự hợp tác của các thầy cô. Thầy giáo đưa ra giải pháp là: Mỗi sáng, An sẽ được cùng vào lớp của Khuê chơi một vài phút, đến khi nào An thấy thoải mái thì cô sẽ gọi An vào lớp của An.

Bởi vì dựa trên suy nghĩ và quan sát: An lên lớp mới khi gần 24 tháng, là trước Tết 1 chút. Trước đó thì An vô cùng gắn bó với lớp và yêu quý các cô ở lớp cũ. 

Khi lên lớp, làm quen với phòng học mới, thầy chủ nhiệm mới được hơn 2 tuần thì nghỉ liền 1 mạch 4 tháng. 

Sau dịch, quay lại trường, con vừa phải vào một phòng học xa lại, trong khi vẫn nhìn thấy người thương (các cô cũ) và em gái mình ở lớp bên kia, chắc là con buồn và ức chế lắm. 

Nhưng vì là một em bé nhạy cảm, con không dám tự mình xông vào phòng học cũ. Những tâm tư này chắc hẳn dồn nén mỗi ngày khi đến lớp.

Với hướng giải quyết mới, chỉ ngay ngày hôm sau, An không còn khóc nữa. Và 2 ngày sau đó, con chim sẻ vui vẻ đến trường của bố mẹ đã hiện hình trở lại. 

Và 2 tuần sau, con tự mình đi thẳng vào lớp của con luôn, mà không cần 5-10 phút chuyển giao vào lớp cũ điểm danh nữa. Vậy đó, khi con chậm thích nghi, việc gì cũng cần thời gian...

 

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU