Cha mẹ cần nhận ra và theo dõi tâm lý của trẻ để hỗ trợ kịp thời. (Ảnh minh họa)
3. Không thích nói chuyện
Mỗi trẻ có tính cách khác nhau, có trẻ thích nói không ngừng, có trẻ lại im lặng. Những trẻ ít nói thường được cha mẹ cho là tính cách nhút nhát, không giỏi giao tiếp nên dễ bị bỏ qua. Tuy nhiên, nếu trẻ không thích nói chuyện trong thời gian dài, gặp người lạ chỉ biết trốn sau lưng bố mẹ, thì đó có thể là dấu hiệu của sự tự ti. Phụ huynh nên khuyến khích trẻ bày tỏ ý kiến của mình, bắt đầu từ việc chào hỏi lịch sự người quen. Nếu trẻ tự ti nghiêm trọng, nên tìm đến bác sĩ tâm lý để hỗ trợ kịp thời.
4. Rất dễ tổn thương
Trẻ tự ti thường rất yếu đuối. Ví dụ, khi chơi với bạn mà thua, trẻ có thể khóc ầm ĩ hoặc tự bực mình ngay cả khi chơi một mình. Những trẻ này tuy có vẻ háo thắng, nhưng thực chất lại rất tự ti, vì tâm lý của trẻ giống như “pha lê”, dễ vỡ và khả năng chịu đựng thất bại kém.
Khi trẻ có xu hướng tự ti, phụ huynh cần chú ý không phê bình trẻ trước mặt người khác. Nếu trẻ mắc lỗi, cần lựa chọn không gian phù hợp để giáo dục. Hãy nhẹ nhàng nói chuyện với trẻ, tránh la hét, đánh mắng.
Khi trẻ gặp vấn đề, cha mẹ nên tự kiểm tra lại bản thân trước, xem xét vai trò của mình và đánh giá cách giáo dục xem đã hợp lý chưa. Áp dụng cứng nhắc phương pháp của người khác không phải lúc nào cũng hiệu quả, vì mỗi trẻ có cá tính riêng biệt, cần được giáo dục theo cách phù hợp.
Điều quan trọng là phải “dạy theo khả năng” của từng trẻ. Đừng đợi đến khi con bị gắn mác “tự kỷ” mới hối tiếc vì không giúp con xây dựng sự tự tin từ đầu. Mỗi đứa trẻ sinh ra như một tờ giấy trắng, hình thành tính cách ra sao hoàn toàn phụ thuộc vào cách giáo dục của cha mẹ!