Mẹ Trà khuyên nhủ bằng những lời tận đáy lòng: "Con cần gì? Con sống một đời cho bản thân mình hay cho người khác xem? Con đi làm để nuôi chính bản thân con hay đi làm để khoe với bạn bè?"
Và có lẽ Trà đã thức tỉnh.
Cô sẽ quay trở lại vạch xuất phát của con đường thành công, đi lên từ những vị trí nhỏ nhất, chăm chỉ học tập và trau dồi, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu của bạn bè và không bao giờ cho rằng chức vụ cao sẽ phản ánh năng lực tốt.
Một năm "nhảy cóc" trên đường đời, tưởng là tiết kiệm thời gian, hóa ra là lãng phí. Một năm sải bước quá rộng để ăn gian vài nấc thang trên danh lộ, tưởng là quyết định đúng đắn, hóa ra lại là sai lầm. Để đến khi đôi chân mỏi nhừ vì cứ phải bước những sải quá lớn, đôi vai đau nhói lên bởi phải gánh trên vai những trọng trách nặng nề, đến khi cha mẹ, người thân, người yêu, bạn bè phải hứng chịu những cơn cáu giận bao gồm cả những câu nói như mũi dao đâm vào lòng họ những vết thương không bao giờ lành lại được, Trà mới nhận ra: "Mình đi nhanh quá, nên sai đường rồi".
Con sẽ làm công, ăn lương, bắt đầu từ vị trí nhân viên bình thường, con sẽ về sớm ăn cơm với gia đình, cuối tuần, không phải hầu hạ những con người chỉ tay năm ngón, cũng không phải gồng mình lên làm những công việc quá sức trong một tập thể lôm côm không định hướng, con sẽ đăng kí vài lớp học thêm để trau dồi bản thân".
Con sẽ xin lỗi những người bạn mà con vô tình khiến họ phật lòng bởi những phát biểu nông cạn như "Tốt nghiệp Ngoại thương mà ra làm nhân viên bình thường á? Lương 5 triệu á?". Con sẽ hẹn gặp anh ấy một lần, con sẽ nhận sai, con sẽ nói với anh rằng em sai rồi, em sai khi quá kiêu ngạo và cho rằng việc đánh đổi nhân phẩm của mình lấy sự trót lọt trong công việc là một quyết định bản lĩnh và khôn ngoan. Em xin lỗi". Và dù chúng con có thể bước tiếp bên nhau, hay vẫn bước tiếp nhưng trên những con đường khác nhau, con vẫn muốn anh ấy là một trong những người chứng kiến con tỉnh ngộ.
----
8 giờ sáng, Trà đang định book xe ôm đi làm thì một anh chàng trong công ty mà đương nhiên cô chẳng có chút hứng thú nào nhắn tin: "Hôm nay anh có việc đi qua nhà em, có cần không anh chở đi làm luôn".
"Dạ không ạ!", Trà thẳng thừng đáp.
Lần đầu tiên trong suốt hơn một năm, cô không sợ làm mất lòng đồng nghiệp nữa. Cô đã ngộ ra rằng: người có năng lực thật sự sẽ không bao giờ phải lợi dụng những ham muốn mang tính bản năng của con người để kích thích họ hoàn thành công việc. Nếu anh có giận tôi vì lạnh nhạt với anh mà gây khó dễ cho công việc của tôi, thì cũng kệ anh.
Một chuyến xe ôm từ nhà đến công ty chỉ hơn hai chục nghìn thôi, và nhân phẩm của cô đắt giá hơn thế.
Đứng chờ thang máy, tiện tay lướt Facebook, Trà bắt gặp bài đăng của chị Phó Tổng Giám Đốc, trích dẫn một bài báo nói về việc người trẻ đi làm đang bị ảo tưởng, thành tựu thì chưa có đã đòi tăng lương. "Ồ, vừa sáng nay mình nhắc chuyện tăng lương xong", Trà cười khẩy. Khi không dám nói thẳng vào mặt nhau thì người ta sẽ chia sẻ link báo như một cách dằn mặt đối tượng và những con người đang manh nha ấp ủ những suy nghĩ giông giống đối tượng.
Chưa bao giờ dũng cảm và tràn đầy năng lượng hơn thế, Trà tự tin bình luận:
"Em nghĩ chị muốn nói ai thì nên tag thẳng người đó vào!".
Rồi, xong, hôm nay mình sẽ nghỉ việc.