"Hạnh phúc vì tắc đường nên đến muộn" – câu nói này có lẽ rất phù hợp để mô tả về câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp của Thảo Trần (31 tuổi) và Anthony Latz (56 tuổi).
Thảo kết hôn từ khá sớm. Chồng cô, cũng giống như rất nhiều đàn ông Việt khác, có rất nhiều điểm khác biệt về tính cách và quan điểm sống. Cuộc sống hôn nhân không thiếu thốn tiền bạc nhưng thời gian thực sự dành cho gia đình thì gần như không có. Lâu dần, giữa hai người có một khoảng cách, tình cảm nguội lạnh không thể hàn gắn, nhiều đêm Thảo ôm con khóc một mình vì tủi thân. Chuyện gì đến cũng phải đến, cô quyết định nói lời chia tay. Thảo làm mẹ đơn thân năm 26 tuổi, khi đó cậu con trai nhỏ mới vừa 1 tuổi.
Thảo quen Anthony tại tòa nhà nơi cô làm việc.
Suốt 2 năm trời sau ly hôn, Thảo thường xuyên sống trong cảm giác buồn bã, u sầu. Mỗi lần nhìn con ngủ say, cô lại rơi nước mắt, trong lòng lại dâng trào nỗi thương con vô hạn. Nhưng rồi, người mẹ trẻ lại quyết tâm gạt nước mắt đứng dậy để làm lại.
Thảo gặp Anthony năm 2015, lúc đó anh vừa sang Việt Nam được 4 tháng. Thời điểm này, Thảo cũng vừa từ bỏ công việc yêu thích đã gắn bó với mình suốt nhiều năm để tìm cơ hội mới. Cô tình cờ làm quản lý tòa nhà văn phòng cho thuê, cũng là nơi mà Anthony làm việc.
Ngày ngày, anh chàng Bỉ cứ đi lên đi xuống cả chục lần để hút thuốc lá. Mỗi lần gặp Thảo, hai người chỉ nhìn nhau và mỉm cười thay cho lời chào. Một lần, Anthony đi làm từ sớm và gặp Thảo khi cô vừa đến văn phòng. Anh dừng lại bắt chuyện với cô, hai người hỏi han thông tin về nhau. Anthony nói mình còn độc thân và vừa chia tay bạn gái cũ người Việt được 2 tháng sau 1 năm yêu nhau, Thảo cũng chia sẻ cô đang là mẹ đơn thân. Anthony thổ lộ rằng mình đang muốn tìm căn hộ để thuê cho gần nơi làm việc, trong khi chuyện này lại nằm trong tầm tay của Thảo. Hai người hẹn nhau buổi trưa sẽ cùng đi xem nhà.
Trong khi anh chàng Bỉ đã mến cô từ ngay lần đầu gặp gỡ.
Tìm được một căn hộ ưng ý, Anthony mời Thảo đi uống café. Anh kể cô nghe về những chuyện mình đã trải qua ở Bỉ, New Zealand, về gia đình, bạn bè và những quốc gia anh đã từng đi qua. Nhìn thấy anh đã uống xong ly nước, Thảo lịch sự hỏi anh muốn có muốn uống thêm gì không? Thấy Anthony trả lời không thì cô cũng thật thà nói rằng anh có thể uống ly nước của em vì nó ngon lắm.
"Vì lúc đó mình thấy ly nước của mình ngon thật nên mình mời vô tư thôi chứ hoàn toàn không có ý gì. Bình thường khi thấy người đối diện không còn gì để ăn hay uống thì mình hay hỏi han lắm. Nhưng lúc đó anh cũng đáp lại rằng không. Mình mới nói có lẽ anh sợ lây cảm của em chăng. Anthony ồ lên rằng anh không sợ đâu, anh thậm chí còn có thể hôn em nữa là uống chung ly nước. Nói dứt lời thì anh hôn mình", Thảo kể.
Đứng hình trước nụ hôn bất ngờ của anh chàng Bỉ, Thảo hơi bất ngờ nhưng lại cảm thấy người đàn ông này rất thú vị. Mãi sau này, cô mới biết rằng từ ngay lần đầu tiên gặp mình ở văn phòng, Anthony đã đem lòng cảm mến nhưng phải mất 1 tuần sau anh mới có cơ hội tiếp cận và làm quen. Khi trò chuyện với Thảo, Anthony đã không thể kiềm chế bản thân hơn bởi vì sức hấp dẫn của cô gái Việt duyên dáng.
Những ngày sau đó, hai người thường xuyên sát cánh trong mọi cuộc đi chơi. Thảo nhiệt tình đưa Anthony thăm quan những điểm du lịch nổi tiếng thành phố, ăn những món ăn đặc sản. Vài tháng sau, Anthony tặng Thảo nhẫn đính hôn và mời cô về căn hộ của mình để cùng chung sống. Ngày Anthony về nước hoàn tất một số giấy tờ, anh còn cẩn thận thanh toán tiền thuê căn hộ, giao chìa khóa nhà, giấy đặt cọc để khiến Thảo tin tưởng. Anh không quên dặn dò rằng khi anh trở lại, nhất định sẽ làm đám cưới với Thảo.
Hai người làm đám cưới từ tháng 1/2016.
Đúng như lời hẹn, Anthony quay trở về Việt Nam. Nhưng để đi đến quyết định kết hôn, Thảo đã phải phân vân rất nhiều. Đầu tiên, cô đưa con trai đến tiếp xúc với Anthony trước, để xem phản ứng của hai người như thế nào. Vượt khỏi sự mong đợi, ngay từ lần gặp đầu tiên, cậu bé đã rất mến Anthony, tuy không hiểu nhau nói gì nhưng khi chơi cùng lại hòa hợp rất nhanh.
Không để Thảo phải cảm thấy khó xử, Anthony còn chủ động bàn bạc với cô về dự định tương lai, sẽ cùng nhau nuôi nấng chăm sóc con trai nên người. "Anh nói sẽ cố làm việc để con được học trường quốc tế, dành cho con những gì tốt đẹp nhất. Điều đó khiến mình thương anh nhiều hơn, vì anh thương yêu con mình. Con trai mình còn không hề biết việc anh không phải cha ruột, và yêu anh chẳng khác gì cha đẻ của mình", Thảo hạnh phúc chia sẻ.
Đám cưới của Thảo và Anthony diễn ra vào đầu năm 2016 ngay tại chung cư nơi họ sống ở Sài Gòn. Mọi người tới dự ai cũng mừng vì hạnh phúc muộn mằn của Thảo, nhất là ba mẹ và con trai của cô. Chỉ riêng Thảo mới hiểu, tổ ấm mới quý giá với cô đến chừng nào vì không chỉ là một chốn đi về, nơi đây còn mang tới những cảm xúc ấm áp – điều mà từ trước đến nay Thảo chưa từng có được.
Anthony rất mến và yêu thương con trai riêng của Thảo như con ruột.
Thảo nhớ nhất một kỷ niệm vui nhân ngày sinh nhật con. Hôm đó, hai người cùng đi tìm mua rất nhiều quà rồi đặt từ trước nhà cho tới trong nhà để khiến con bất ngờ. Nhìn thấy con đi học về, cứ hét lên vì sung sướng mỗi lần tìm thêm được một món quà nữa mà Thảo thấy lòng rưng rưng. Cậu bé không quên quay sang hỏi bố mẹ tại sao lại có nhiều quà cho con đến như vậy, rồi tự trả lời rằng: có phải vì con ngoan nên bố mẹ mua nhiều quà tặng con không? Chứng kiến cảnh tượng cảm động đó, Thảo mới nhận ra rằng hóa ra hạnh phúc đích thực không ở đâu xa xôi mà nó ở ngay gần trước mắt, chỉ có điều cô nhận ra được chúng hơi muộn mằn.
Chung sống cùng hai người đàn ông, một lớn một bé, Thảo cứ ngày ngày tận hưởng từng chút một niềm vui giản dị. Hôn nhân trôi qua êm đềm khi cả hai đều biết cách quan tâm tới suy nghĩ của nhau, biết dành cho nhau những cử chỉ âu yếm, ngọt ngào. Thảo cho biết, vợ chồng chung sống đương nhiên không thể tránh khỏi những khi bất đồng quan điểm hay khi không hiểu ngôn ngữ của nhau nhưng sau đó họ lại biết rút kinh nghiệm để sau lầm không lặp lại. Từ ngày cưới Thảo, Anthony rất thích Việt Nam, hai người còn có dự định sẽ mua nhà để sống lâu dài ở gần biển hoặc sông hồ để có thể cùng hít thở không khí trong lành mỗi sáng thức dậy.