Làm mẹ đơn thân tức là phải làm tròn cả vai trò của bố lẫn mẹ. Anh Thư đã làm thế nào để có thể chia sẻ với con tất cả vấn đề trong cuộc sống?
Con mình vụng về trong cuộc sống nhưng về tâm lý lại khá sâu sắc. Mỗi lúc mình mệt mỏi, con hay hỏi mẹ ơi sao mẹ không tâm sự với con. Hồi nhỏ, chuyện gì con cũng nói với mình. Đến khi bắt đầu dậy thì thì lại giấu mẹ. Thời gian đầu, khi biết con giấu mẹ 1 số chuyện thì tổn thương lắm, vì cảm thấy con quý các bạn ở trường hơn cả mẹ. Lúc ấy bản thân rất ích kỷ. Nhưng rồi sau đó cũng hiểu ra rằng, con có thế giới của riêng mình, con phải cần lớn lên.
Bản thân mình bị rối loạn lo âu nhẹ nên luôn sinh ra cảm giác cần phải bảo vệ con, bao bọc con hết mình, không cho con đụng tới bất kỳ điều gì. Đến bây giờ con trai vẫn ngủ cùng mình.
Và chính sự bao bọc ấy làm cho con mình trở nên yếu đuối và vụng về. Mình nhận ra điều đó và tự dặn bản thân phải vượt qua thì con mình mới có thể tương lai trưởng thành hơn được. Mình bắt đầu cho con đi tập gym, dạy con những kỹ năng trong cuộc sống.
Mới đây, mình đã cho con tự đi xe đạp đến trường. Mấy tháng trời phải tập cho con, con đi xe đạp phía trước, mẹ chạy xe phía sau. Mãi đến khi thấy ổn rồi mới cho con tự đi.
Tất nhiên để bỏ tính bao bọc con thì ngày một ngày hai cũng không dễ nhưng bản thân mình sẽ cố gắng để cho con có thể phát triển một cách hoàn diện nhất.
Tiểu Long cũng rất thích việc được tự lập. Ngày trước ai cũng chê vụng về, "to xác" mà không biết gì giờ đây thì con đã cùng với mẹ làm việc, biết rửa chén, gấp chăn... Mặc dù chỉ là những việc làm đơn giản nhưng mình cảm thấy rất hạnh phúc vì con cảm nhận được cuộc sống từ góc độ của chính mình.