Bà Zou thường xuyên cùng con trai chơi các trò nâng cao trí tuệ. Ảnh: SCMP.
Ăn đúng bữa chỉ với chiếc đồng hồ
Giống như nhiều đứa trẻ khác, khi còn nhỏ Ding thích bánh kẹo hơn là ăn cơm. Đến giờ ăn, bà Zou thường phải mất nhiều thời gian để dỗ dành. Thấy tình hình này bà đã nghĩ ra một cách.
Vào một buổi trưa, đến 12h nhưng Ding vẫn không muốn ăn. Bà Zou đã chỉ lên chiếc đồng hồ treo tường và nói: "Ding nhìn xem, nếu bây giờ con không ăn thì phải đến 18h con mới được ăn". Không nghe lời mẹ, cậu quyết không ăn và đẩy bát đũa ra xa.
Vì không ăn trưa, đến khoảng 4h chiều, Ding đã đói cồn cào và xin bà nội đồ ăn. Khi đó bà nội đang lấy đồ ăn cho cháu thì Zou giật lấy và nói với con trai "Đã thoả thuận rồi, bữa tối sẽ được dọn vào lúc 6h. Bây giờ con không được ăn". Dẫu con đói đến phát khóc, song bà Zou nhất định không đưa con đồ ăn. Cuối cùng, đến 6h tối, Ding phấn khích đến mức bà Zou mang cơm ra và cậu bé bắt đầu ăn mà không cần mẹ phải hỗ trợ.
Làm việc nhà như một cách giải tỏa căng thẳng
Mặc dù Ding cử động không thuận lợi và tay yếu nhưng Zou vẫn nhất quyết để con trai làm những công việc nhà trong khả năng như gấp chăn, rửa bát. Trong thời gian ôn thi căng thẳng vào năm thứ ba trung học, một đồng nghiệp đã với Zou: "Bây giờ Ding đang lo lắng về việc học, sao bạn vẫn để con làm việc nhà".
Dẫu vậy bà cho rằng ngoài là trách nhiệm, làm việc nhà còn là một cách để giải tỏa mệt mỏi. Bà khẳng định, để Ding rửa bát cũng là cách nhằm giúp con trai bại não không bị bỏ lại phía sau từ những việc làm nhỏ nhất.
Dạy con giải quyết thất bại
Vào năm đầu tiên của quãng thời gian trung học cơ sở, Ding phải theo một khoá học quân sự. Bà ngoại không đồng ý bởi "bước đi còn không vững, huống chi là huấn luyện quân sự". Dẫu vậy Zou vẫn nhất quyết để con trai tham gia kỳ học này.
Trong một buổi huấn luyện quân sự, thầy giáo hô "Rẽ trái" nhưng Ding không thể thực hiện và ngay lập tức bị ngã xuống đất. Khi đó các bạn trong lớp mới biết cậu bị bại não. Không giúp đỡ, một số bạn học còn chế giễu Ding chỉ là một củ khoai tây. Lúc này, anh đã gọi điện cho mẹ và kêu muốn nghỉ học.
Đau lòng, bà Zou đã bắt chuyến tàu đến gặp con để tìm hiểu sự việc. Sau khi nghe con trai kể, vào 10 phút giữa các tiết học, Zou đã bước lên bục giảng và kể cho các bạn của Ding về tiền sử bệnh bại não của con trai. "Ai cũng mong mình khỏe mạnh nhưng ông trời không ưu ái với Ding. Tôi mong các bạn hãy giúp cậu ấy nhiều hơn. Cảm ơn các bạn", bà Zou nói trước khi rời đi.
Nghe đến đây, cả lớp không một tiếng động. Zou bước ra ngoài và nói với con trai: "Làm thế nào để chứng minh rằng con không phải củ khoai tây mới là điều quan trọng? Bỏ học có thể làm được điều này hay không? Con chỉ có thể chứng minh bằng thành tích học tập của mình".
Trong kỳ thi giữa kỳ năm đó, Ding đứng đầu lớp, Trong 4 năm học cấp 2, anh luôn giữ vững vị trí top 10 của khối.
Nguồn: Sohu