Bài viết thu hút 44 nghìn like của người đàn bà ly hôn ở tuổi 23, "bóc phốt" nhà chồng: Của hồi môn bị mẹ chồng cậy tủ mang bán, chồng không có tư cách được con gọi bố

Để đến giờ mình đẻ xong, anh cũng vẫn nghĩ đến việc kệ mẹ con mình tự chủ lo cho nhau, còn anh vẫn sống như ngày trước', người vợ đau khổ kể.

Đôi khi, cuộc đời không thuận lợi khiến ta sa vào "vũng lầy" hôn nhân. Tuy nhiên, cách giải quyết cuối cùng sẽ quyết định cách thức mình vượt qua nó thế nào. Một người vợ trẻ lên tiếng chia sẻ về chuyện ly hôn của mình. Bài đăng thu hút đến 44 nghìn like cùng hàng loạt chia sẻ của cộng đồng mạng. Chuyện như sau:

"Mình và anh kết hôn khi mình 22 tuổi còn anh 24. Chúng mình lỡ có em bé trước khi cưới, và cả hai đều muốn giữ con. Vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến cho mình và anh đều chưa tìm hiểu kĩ về gia đình của nhau, đó cũng là một phần lý do thúc đẩy mình có quyết định không mấy dễ dàng này.

Trước tiên mình không phủ nhận việc mình còn vô cùng trẻ con, chưa suy nghĩ thấu đáo, và không thuộc kiểu phụ nữ thông minh.

Bài viết của người phụ nữ trẻ.

Ngày lấy anh, mình thương anh chưa có đủ điều kiện để mua sắm đồ đạc, mình đành dốc hết tiền bạc mua từ cái chiếu, cái đệm trong phòng, thiệp cưới hai bên đều do mình chạy đi in, ngay cả tiền lì xì bê tráp cũng là do mình tự tay chuẩn bị cả.

Cưới nhau về một thời gian, của hồi môn của mình để trong tủ, bị mẹ chồng cậy tủ lấy đi bán. Mình mang bầu suốt 9 tháng, vẫn đều đặn giặt giũ, cơm nước, cọ nhà tắm, tất nhiên những chuyện này một người vợ phải làm.

Mình không thể lấy ra kể lể kêu ca, thế nhưng dù mình có làm như thế nào thì vẫn không thể làm vừa lòng mẹ chồng của mình nổi.

Bỏ qua những mâu thuẫn giữa mình và mẹ chồng vì còn rất nhiều chuyện nữa nhưng có lẽ cũng chỉ là một phần tác động đến quyết định này của mình thôi.

Đến ngày mình đẻ con về nhà những ngày đầu có mẹ ruột ở bên chăm nên mình còn được nghỉ ngơi buổi đêm. Đến khi mẹ về, chỉ còn mình và anh. Tối anh đi làm về mệt anh ngủ, chỉ còn lại mình dù đau vết khâu không thể ngồi hẳn hoi thì cũng cố gượng lên mà bế đứa con còn đỏ hỏn mà không dám khóc.

Khi con được 5 ngày, em bé bị vàng da, mình muốn đưa con lên viện khám (vàng da sinh lý thì không sao nhưng nếu là vàng da bệnh lý sẽ rất nguy hiểm) nhưng mẹ chồng không muốn cho đi. Mình cố tình đi mẹ không cản được thì mắng, sau đó con mình được chỉ định chiếu đèn, tiện thể mình đưa luôn con về quê ngoại chiếu đèn và ở nhà bà ngoại luôn.

Hai tháng mình ở nhà ngoại, anh chỉ gọi cho mình đúng một cuộc điện thoại. Tuyệt nhiên không bao giờ có một cuộc điện thoại nào hỏi thăm con. Ngày mình mang bầu, mình thèm cảm giác được chồng xoa bụng, được chồng thủ thỉ nói chuyện với con nhưng không hề có.

Đến bây giờ, mình chờ một câu hỏi: 'Em ơi, con thế nào , con làm sao, có ốm đau, có tăng cân, em chăm con có mệt không...' nhưng cũng không hề có.

Con ốm, mình lo cho con đến mất sữa, nhưng anh là bố, anh cũng không hề hỏi thăm con. Anh đi làm một tháng tất tần tật cả những khoản riêng được hơn 8 triệu. Anh giữ lại 7 triệu lo cho cá nhân mình, còn hai mẹ con ở quê anh gửi đều đặn về 1,5 triệu., có khi còn là 1tr với lý do 'lương anh dạo này lẹm đi kha khá'.

Ngày mình đẻ, tiền đi đẻ cũng là mình lo, thuốc thang trong cả thai kì cũng luôn là tiền của mình. Thế nhưng, chưa bao giờ mình để chồng thiếu thốn một cái gì, thậm chí luôn bù đắp thêm cho chồng để chồng ổn hơn. Để đến giờ mình đẻ xong, anh cũng vẫn nghĩ đến việc kệ mẹ con mình tự chủ lo cho nhau, còn anh vẫn sống như ngày trước.

Khi mình cưới anh, mình nghĩ dù anh không có điều kiện kinh tế tốt, nhưng anh yêu mình thật lòng, biết đối nhân xử thế thì cũng sẽ ổn thôi. Đến giờ mình nhận ra, suy cho cùng anh cũng chỉ là loại đàn ông không có trách nhiệm với vợ con, với gia đình của mình.

Con của mình không làm được giấy khai sinh, mẹ mình phải đi làm cho cháu. Con phải nhập khẩu ở quê cùng mẹ, cần anh đi làm giấy tờ cho con để gửi lên mà anh cũng không làm để gửi đúng hẹn cho con. Anh không thiếu thời gian, mà thời gian đó anh còn đang bận ngủ.

Con anh ốm anh không có thời gian hỏi han, vì thời gian đó anh đang bận trên Facebook... Ngày mình đẻ, mình đau như chết đi sống lại trên bàn đẻ, thì anh về nhà tắm và thay quần áo đi làm. Con mình đẻ ra người đầu tiên bế là bà ngoại, tã của con mình là bà ngoại giặt, bỉm của con mình là bà ngoại mua... thì anh có tư cách gì để con mình gọi là bố.

Ảnh minh họa.

Con mình mới chỉ 2 tháng thôi, hôm nay bố mình đã biết chuyện mình ly hôn, bố buồn lắm. Sau khi nghe mình nói hết mọi lý do, con khóc, cháu khóc, mình biết bố rất đau lòng và thương mình.

Nhìn đứa con còn chưa hiểu chuyện, nhìn bố mẹ ở nhà vẫn cặm cụi đi làm lo cho con cho cháu mà thấy đau lòng. Mình đã nói hết với anh, nhưng anh vẫn tiếp tục im lặng và không hề hỏi con như thế nào, ra làm sao.

Thương con nhỏ, thương bố mẹ, nhưng mà một đời dài quá, mình phải sống thế nào".

Cô vợ trẻ đã quyết định ly hôn chỉ sau 1 năm đám cưới. Cô ôm đứa con 2 tháng tuổi ra đi và quyết định kể lại câu chuyện cuộc đời mình. Cuộc hôn nhân đó thật sự không hạnh phúc. Đó chính là bài học cho những người trẻ tuổi khi tính đến chuyện kết hôn.

Nhiều người xem chuyện tổ chức đám cưới như một điều rất bình thường. Họ chẳng cần tìm hiểu thêm hay tự tăng thêm kiến thức mà vội vã bước vào ngôi đền hôn nhân. Không nhiều trong số đó có một mái ấm tốt đẹp, bền vững và lâu dài. Bởi thế, đừng bao giờ vội vàng, nhất là chuyện cưới xin cả đời.

Trong cuộc sống, nếu vấp phải chuyện tồi tệ như thế thì quyết định dứt khoát và giải quyết nhanh gọn cũng nên được đưa ra. Cũng may cô vợ trẻ này đã nhìn rõ các vấn đề, quyết tâm ly hôn để làm lại cuộc đời. Đừng bao giờ để đời mình chìm sâu trong cuộc hôn nhân tệ hại, hãy giải thoát nên mọi chuyện quá đáng đi rồi.

Link gốc: http://ttvn.toquoc.vn/gia-dinh/bai-viet-thu-hut-44-nghin-like-cua-nguoi-dan-ba-ly-hon-o-tuoi-23-boc-phot-nha-chong-cua-hoi-mon-bi-me-chong-cay-tu-mang-ban-chong-khong-co-tu-cach-duoc-con-goi-bo-22202012320192797.htm

Theo ttvn.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU