Theo quan sát thực tế thì đàn ông các nước phương Tây phát triển không bao giờ có thói quen ngồi cà kê ăn nhậu sau giờ làm như nhiều đàn ông Việt. Họ thường vội vã trở về nhà sau giờ tan sở để cùng vợ lo nấu cơm, rửa chén, chăm sóc con cái. Điều đó hình thành trong ý thức như một việc tất lẽ dĩ ngẫu về trách nhiệm cần có của đàn ông sau khi lập gia đình.
Vì vậy các ông chồng ơi hãy nhớ:
- Phụ nữ không có nghĩa vụ chăm con, làm dâu để các anh đi nhậu. Khi các anh sung sướng tự hào lúc vợ báo 2 vạch, đừng nghĩ đến "nối dõi tông đường" hãy nghĩ đến một đứa trẻ cần được nuôi dưỡng, chăm sóc và yêu thương bằng bàn tay người bố.
- Phụ nữ càng không có nghĩa vụ phải ở yên trong 1 cuộc hôn nhân với những gã chồng có cũng như không. Thà thì không có, còn hơn là ấm ức ở cạnh những anh đàn ông mãi không chịu trưởng thành, những kẻ háo hức lấy vợ nhưng luôn đặt gia đình sau thứ hạng của chiến hữu.
- Phụ nữ có thể không ngăn được các anh tới bàn nhậu, nhưng họ hoàn toàn có thể để anh.. thoải mái nhậu. Tức là khi rời bữa tiệc của chém gió và hơi men và sĩ diện đàn ông được ve vuốt, các anh sẽ được thêm suất... nhậu tiếp, vì không còn ai đợi mình. Khi các anh chưa từng để ý đến nét mặt của vợ thì hãy thiết lập lại 1 cuộc sống độc thân như chưa từng có ai giám sát, càm ràm hoặc ôm ấp, yêu thương anh khi xưa.
Bản lĩnh đàn ông thực sự được định nghĩa không phải là anh hùng trên bàn nhậu mà là bản lĩnh dám từ chối những "cuộc vui đàn ông". Dám nghĩ đến gia đình, thậm chí không ngại "đội vợ lên đầu" không phải vì sợ vợ mà vì hiểu giá trị của gia đình và trân trọng bạn đời.
Gia đình chỉ thực sự là gia đình khi có bàn tay vun vén từ 2 phía. Khi tay anh vun vào bàn nhậu tức là anh đang dần rút củi khỏi bếp lửa, đốm than cuối cùng sẽ tắt đi sau những lần hô vang khí thế "uống". Và vợ không tự sinh ra, không tự mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ vợ người này sang vợ người khác, sau những cuộc nhậu vô tâm của những anh chồng... không chịu lớn!