Chỉ biết, cứ giả thiết một tháng Ba âm lịch, khi nắng vừa bừng lên trên những tán lá xanh và rét nàng Bân còn ngấp nghé ngoài biên ải, thấy háo háo trong người mà ra phố không tìm được một bát chè sắn dây hoa bưởi có lót đáy hai lát bánh chay và rắc đỗ xanh bào, không có đĩa bánh trôi lốm đốm những hạt vừng trắng, xem có thấy nhớ thấy thèm cái vị trơn mát dẻo bùi, cái màu trắng ngần dung dị, cái thanh khiết lưu luyến nơi đầu lưỡi?
Hẳn là khó chịu lắm, bí bách lắm, như một nỗi niềm chưa tìm được nơi trút tâm tư.
Thế nên, tháng Ba vẫn cứ phải có bánh trôi, bánh chay, như hoa tầm xuân phải nở màu hồng phai, hoa dâu da nở màu trắng xám, hoa xoan nở tím ngần, hoa gạo đỏ lập lòe, hoa loa kèn xanh nõn. Dâng đĩa bánh, bát chè lên bàn thờ gia tiên, thành kính nhìn khói hương nhè nhẹ trầm mặc, thấy lòng bâng khuâng, xao xác. Thức quà thanh tịnh ấy như kết nối con cháu với Tổ tiên muôn đời.