Bát mì úp trong chăn và trận đòn đau nhớ đời, ông bố đơn thân rớt nước mắt khi đọc lá thư của con trai

Câu chuyện về người bố đơn thân chỉ vì nóng tính mà hiểu lầm, trách phạt con. Tuy nhiên, khi biết sự thật, anh đã bật khóc.

Vợ của anh mất 4 năm trước do tai nạn giao thông, thế là anh bỗng nhiên trở thành một ông bố đơn thân. Nhiều lúc, anh cảm thấy rối bời bởi anh không thể đảm đương cùng lúc vai trò của người cha và người mẹ đối với đứa con trai bé bỏng. 

Một hôm, anh về nhà muộn. Anh chào con trai bằng một câu ngắn gọn. Do cơ thể mệt mỏi, anh bỏ bữa tối, anh cởi bộ đồ vest lịch lãm và thả mình nằm trên chiếc giường êm ái.

Thời điểm đó, anh nghe một âm thanh đổ xòa ra giường. Anh "đứng hình" khi thấy nước canh của bát mì đã vấy bẩn cả giường và chăn mền. Hóa ra, trên giường anh có một bát mì được che đậy bởi chăn mền. Đúng là "kiệt tác" nghịch ngợm của thằng bé đây mà. Anh lập tức nắm móc áo, xông thẳng ra phòng. Anh nhắm đánh thật đau vào mông của con đang chơi đồ chơi trên sàn.

Sau trận đòn đau, con khóc thút thít nói với bố: "Buổi sáng, con và bố đã ăn hết cơm trong nồi. Đến tối, con thấy bố chưa về, con đã lục lọi trong ngăn kéo tủ bếp và tìm thấy mì gói. Con muốn úp bát mì nóng, nhưng nhớ lời bố dặn là không sử dụng bếp gas khi không có người lớn ở nhà. Bởi vậy, con đã mở vòi nước nóng trong nhà tắm để làm chín bát mỳ. Sau khi con ăn xong, con muốn làm cho bố một bát mì. Con sợ khi bố về bát mì sẽ nguội lạnh nên con đã dùng chăn ủ ấm. Lúc bố về, con mải chơi đồ chơi mới mượn của bạn nên con quên nói với bố về bát mì ủ ấm trong chăn".

Nghĩ con nghịch phá, anh đã nhắm đánh thật đau vào mông con đang chơi đồ chơi trên sàn.

Khi nghe lời giãi bày tủi hờn của con, anh không kìm được nước mắt nên lao vào nhà tắm. Anh mở vòi nước chảy xối xả để con không nghe thấy tiếng khóc nấc nghẹn của bố. Sau khi cảm xúc kích động trôi qua, anh mở cửa phòng của con và nhìn thấy con đang say giấc nồng. Trên khóe mi con còn vương những giọt nước mắt, bàn tay bé nhỏ của con đang giữ chặt lấy hình ảnh của người mẹ đã mất.

Kể từ ngày đó, anh càng quan tâm chăm sóc con. Thế nhưng, không lâu sau khi con vào tiểu học, anh lại đánh con một trận no đòn.

Hôm đó, giáo viên gọi điện thông báo rằng thằng bé không đến trường. Anh lập tức xin nghỉ việc, anh chạy khắp nơi lật tung mọi ngõ ngách tìm kiếm thông tin của con. Vài tiếng sau, anh nhìn thấy con đang đứng trước một cửa tiệm đồ chơi. Thế là anh hét ầm lên tỏ thái độ giận dữ với đứa con trai trốn học. Thằng bé không giải thích bất kì điều gì, nó chỉ cúi gằm mặt rồi lí nhí nói lời xin lỗi bố.

Một năm sau, anh nhận được cuộc gọi của nhân viên bưu điện. Họ nói rằng, con trai của anh bày trò đùa ác ý. Bởi thằng bé nhét vào thùng bưu điện một xấp thư dày mà nó chẳng thèm viết tên và địa chỉ người nhận.

Mỗi cuối năm, nhân viên bưu điện thường xây xẩm mặt mày bởi rất nhiều công việc cần họ xử lý. Và trò đùa của con trai anh khiến công việc của họ càng trở nên khốn đốn. Anh lập tức chạy đến bưu điện, tận tay nhận xấp thư mà con trai anh viết không đề tên người nhận. Về đến nhà, anh cầm xấp thư ném trước mặt con. Anh buồn bực hỏi: "Tại sao con đùa ác ý như vậy?".

Con trai mắt đỏ hoe, nói rằng: "Những lá thư này con viết gửi cho mẹ". Anh thẫn thờ hỏi: "Tại sao con gửi nhiều thư như vậy?". Con trai đáp: "Trước đây, con nhỏ nên không mang đi được. Giờ con lớn hơn nên con mang tất cả đi gửi cho mẹ".

Anh lặng người khi nghe lời giải đáp của con. Một lát sau, anh bảo rằng: "Bây giờ mẹ của con đang ở trên thiên đường. Sau khi con viết thư, chỉ cần đốt lá thư thì mẹ của con sẽ nhận được". 

Khi con trai của anh chìm vào giấc ngủ, anh cẩn thận mở tất cả lá thư của con ra đọc. Anh muốn hiểu con, muốn hiểu nỗi nhớ nhung của con về mẹ. Trong số những lá thư con viết, có một lá thư khiến trái tim của người làm cha không ngừng thổn thức.

Mẹ yêu của con!

Con rất nhớ mẹ!

Mẹ ơi, hôm nay trường của con tổ chức biểu diễn văn nghệ giữa mẹ và con. Bởi vì con không có mẹ nên con không tham gia buổi diễn và cũng không đến trường. Con không thông báo cho bố biết, bởi con nghĩ bố sẽ buồn khi nhớ đến mẹ.

Bố đã đi tìm con khắp nơi. Con muốn bố nhìn thấy con trong trạng thái vui vẻ nhất, cho nên con đã cố ý đứng trước cửa tiệm đồ chơi. Bố rất giận dữ và trách mắng con, nhưng con không nói rõ nguyên nhân cho bố biết. Mẹ ơi, mỗi ngày con đều thấy bố ngẩn người nhìn hình ảnh của mẹ. Con nghĩ bố cũng giống như con mãi luôn nhớ về mẹ.

Mẹ ơi, bây giờ con không còn nhớ rõ giọng nói của mẹ. Trong giấc mơ, mẹ có thể cho con nhìn thấy gương mặt của mẹ, nghe thấy giọng nói của mẹ được không?

Người ta bảo, chỉ cần ôm hình ảnh người mình nhung nhớ chìm vào giấc ngủ thì sẽ được gặp người đó. Mẹ ơi, đêm nào con cũng giữ hình ảnh của mẹ, tại sao mẹ không xuất hiện trong giấc mơ của con?

Sau khi đọc lá thư của con trai bé bỏng viết cho mẹ, anh đã bật khóc vì xúc động. Trong thâm tâm anh không ngừng tự vấn: "Mình phải làm thế nào để bù đắp vị trí người mẹ trống trải trong lòng con?".

Khi cha mẹ đưa con đến thế giới này, cũng đồng nghĩa là cha mẹ đang gánh vác một trách nhiệm to lớn. Những người mẹ đơn thân không nên tăng ca quá nhiều. Những ông bố đơn thân không thể chìm đắm trong thú vui rượu chè và khói thuốc.

Các bậc cha mẹ cần nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, bởi khi bạn khỏe mạnh thì bạn mới có thời gian và sức khỏe ở bên con lâu dài. Đừng hy sinh sức khỏe để đổi lấy tiền tài và danh vọng. Đừng nghĩ rằng khi bạn có tiền và thời gian mới có thể ở bên con, bởi đâu ai biết giây tiếp theo biến cố nào sẽ ập đến cuộc đời bạn.

Nguồn: Sohu

 

Theo Helino

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU