Bệnh nhân số 19 sống sót kỳ diệu sau 3 lần ngừng tim vì Covid-19: Tôi không ngờ bệnh này lại kinh khủng đến thế!

Tỉnh dậy tôi mới thấy căn bệnh này thật "khủng kiếp". Nó đã tàn phá sức khỏe của tôi ghê gớm tới như thế nào.

Cuối năm 2019 thế giới biết tới một căn bệnh "viêm phổi lạ" có xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc. Và chỉ trong một thời gian ngắn căn "bệnh lạ" đã lấy mạng của hàng nghìn sống tại đây. Căn bệnh "viêm phổi lạ" sau đó đã được xác định gây ra bởi chủng virus corona mới (SARS-CoV-2) hay bệnh Covid-19.

Covid-19 đã trở thành "bóng ma" ám ảnh, kinh hoàng đối với hàng tỷ người trên thế giới. Bệnh đã được nâng cấp lên mức độ đại dịch toàn cầu và nhanh chóng xuất hiện ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tới nay, đã có hơn 4,25 triệu người trên thế giới mắc bệnh và đã có 287.257 người đã ra đi mãi mãi trong đại dịch toàn cầu này.

Câu chuyện của bệnh nhân số 19 (64 tuổi, bác ruột của bệnh nhân số 17) kể lại hành trình "khủng kiếp" khi đối mặt với virus mới. Qua câu chuyện chúng ta thấy được sự "ghê rợn" của căn bệnh và trên hết đó là sức sống mãnh liệt của con người. "Nếu còn lòng ham sống thì vẫn còn cơ hội".

Bệnh nhân 91 đã tỉnh táo và có thể trò chuyện được.

Tôi không nghĩ mình sẽ mắc bệnh

Cả tôi và cháu N (bệnh nhân số 17) - PV đều không nghĩ tới việc sẽ mắc căn bệnh Covid-19. Tôi có xem trên ti vi cũng biết bệnh dịch này đang bùng phát tại Trung Quốc, đã có rất nhiều người chết. Tôi chỉ biết vậy, nhưng không nghĩ nó nguy hiểm.

Tôi là một người nội trợ chỉ quanh quẩn với căn bếp nhỏ và những công việc trong gia đình nên không nghĩ một ngày nào đó mình sẽ mắc bệnh dịch.

Nhưng mọi chuyện đã bị đảo chiều khi cháu N đi khám tình cờ phát hiện ra mắc Covid-19. Tôi là người có gần gũi với cháu cũng đã được đưa đi cách ly. Lúc đó, tôi vẫn khỏe mạnh, thấy cơ thể không hề nhức mỏi, tôi ăn vẫn ngon miệng và vệ sinh cá nhân cho mình.

Bệnh nhân đã có thể ăn được một chút và đang tập đi.

Sáng hôm, tôi đang ăn sáng, bữa sáng với tô bún khá ngon thì nhận được điện thoại của bác sĩ. Khi tôi về phòng bác sĩ thông báo tôi đã có kết quả dương tính (với virus SARS-CoV-2 - PV). Quả thực lúc đó tôi cũng không biết dương tính là gì? Chỉ biết là mình đã mắc bệnh.

Tôi vẫn nghĩ căn bệnh này chắc cũng bình thường thôi, ở viện một vài ngày, bác sĩ điều trị sẽ cho ra viện sớm.

Sau đó, tôi được đưa tới một căn phòng điều trị riêng, 1 mình một phòng. Khoảng 2 ngày sau tôi không biết gì nữa. Lần cuối cùng tôi còn nhớ là khi đó tôi vẫn còn xem ti vi, sau đó, tôi thiếp đi lúc nào không hay biết.

Rồi tới một ngày tôi đột nhiên tỉnh dậy. Tôi cảm thấy chân tay rã rời, cơ thể rất yếu không một chút sức lực. Lúc đó, tôi mơ màng tự hỏi mình đang bị sao vậy. Nhìn xung quanh tôi thấy rất nhiều máy móc. Tôi nghe thấy tiếng gọi của hai đứa con trai: "Má ơi! Má ơi! Con Ngọc đây, con Hà đây. Má có nhận ra con không".

Khi đó, tôi chỉ có thể gật đầu để báo hiệu cho con biết tôi đã nhận ra chúng.

Dần dần tôi cũng bắt đầu nhớ lại. Tôi bắt đầu cảm thấy "hoảng sợ". Tôi tự hỏi chính mình sao mình lại nặng thế này. Vì trước khi không biết gì tôi vẫn khỏe mạnh lắm cơ mà. Tôi không biết bệnh này là bệnh gì mà tại sao tôi lại bị nặng thế này.

Tôi lúc mơ, lúc tỉnh và chỉ cảm nhận được người rất mỏi, không có sức. Nhưng tôi biết là mình rất may mắn vì còn sống.

Tôi tỉnh lại được ít ngày sau đó lại rơi vào tình trạng nguy kịch (ngừng tim tới 3 lần). Sau này, tôi được bác sĩ kể lại các bác sĩ đã cố gắng để cứu sống tôi. Mọi người cố gắng ép tim tôi liên tục. Lúc bác sĩ "bất lực" vì nghĩ tôi sẽ ra đi thì tôi đã thở được lại. Hai đứa con tôi thì khóc quá trời vì nghĩ tôi khó qua khỏi.

Nỗi sợ kinh hoàng khi tỉnh dậy

Khi tôi rơi vào nguy kịch. Tôi vẫn luôn nghĩ bác sĩ rất giỏi nên chắc mình không sao. Và tôi đã may mắn thoát khỏi cánh cửa tử thần. Tôi tỉnh dậy một lần nữa và tin mình đã khỏe lại nhưng không phải như vậy.

Khi tỉnh dậy bệnh nhân mới thấy căn bệnh Covid-19 thật "khủng kiếp".

Tỉnh dậy tôi mới thấy căn bệnh này thật "khủng kiếp". Nó đã tàn phá sức khỏe của tôi ghê gớm tới như thế nào. Hai chân tôi không thể cử động theo ý muốn của mình. Tôi không thể đứng lên đi lại bình thường được.

Giờ tôi đang phải cố gắng tập đi. Tôi đã hồi phục được 70%, cơ thể còn mệt, ăn được ít. Tôi sẽ cố gắng luyện tập để nhanh chóng xuất viện về nhà. Qua trận ốm lịch sử này tôi mới thấy quý trọng cuộc sống này hơn. Khi khỏe lại tôi sẽ làm những gì mà mình chưa thể làm được.

Tôi không trách cháu. Vì tôi biết cháu N cũng không biết bản thân mắc bệnh. Thời gian qua cháu cũng chịu rất nhiều áp lực từ dư luận. Cháu N cũng giống như tôi không biết gì về bệnh này.

Bệnh nhân 19 nhập viện từ ngày 7/3, đến nay đã qua hơn 2 tháng điều trị. Đây là bệnh nhân phải điều trị lâu nhất trong số những ca ghi nhận ở Việt Nam.

Quá trình chạy ECMO của bệnh nhân kéo dài từ ngày 19/3 đến 4/4 thì được cai máy, quay trở lại thở máy. 1h sáng ngày 8/4, bệnh nhân xuất hiện 3 lần ngừng tuần hoàn, sốc tim, may mắn được các bác sĩ theo dõi sát sao, hội chẩn xuyên đêm để cứu thành công bệnh nhân này qua cơn nguy kịch.

 

Link bài gốc

 

Theo Tri Thức Trẻ

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU