Mang bầu ở tháng thứ 8, sắp sinh tới nơi, vậy mà Hạnh phát hiện chồng thời gian qua thường xuyên đi “bóc bánh trả tiền”! Còn nỗi đau đớn nào hơn thế? Những mệt mỏi trong thời gian cô mang bầu, Trịnh có hiểu cho cô? Sao anh nỡ lòng nào? Vẫn biết anh phải “nhịn” sẽ khó chịu, nhưng chuyện anh chung chạ với người phụ nữ khác – dẫu cho không dính líu tới tình cảm – cũng đủ khiến cô tan nát ruột gan.
Bây giờ thì Hạnh đã hiểu, tại sao trước đây cô ngỏ ý sức khỏe cô hoàn toàn bình thường, vẫn có thể quan hệ nhẹ nhàng được, thì Trịnh lại từ chối. Lí do anh đưa ra: muốn một sự an toàn tuyệt đối dành cho con. Hạnh không nghi ngờ gì, còn cảm động vô cùng nữa chứ. Sự thật, anh đã “no xôi chán chè” bên ngoài, lại toàn những cô ả có “trình độ”, anh còn thèm gì vài lần gần gũi gượng gạo với vợ bầu, động cũng không dám động mạnh nữa?
Nhìn vợ hết trách móc, oán giận mình, rồi quay ra khóc thút thít mãi không ngừng, Trịnh thở dài: “Đàn ông ai chẳng thế hả em? Vợ bầu, ở cữ cả năm trời, lại bắt mấy thằng khỏe mạnh, nhu cầu bình thường như anh “nhịn” thì chịu sao thấu? Quan trọng là bọn anh biết điểm dừng, không dây dưa tình cảm ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Hơn nữa, anh rất biết giữ gìn, sẽ không bao giờ để lây bệnh đâu, em yên tâm! Thôi, đừng buồn nữa, kẻo lại ảnh hưởng đến con. Em cứ nghĩ quá lên ấy chứ, anh cũng có mất đi miếng thịt nào đâu, anh vẫn là anh vẹn nguyên về với mẹ con em cơ mà!”.
Trịnh không giải thích thì thôi, càng giải thích Hạnh càng thấy bực bội, nhất lại kèm thêm giọng điệu thờ ơ, chẳng coi chuyện đó ra gì của anh nữa. Đối với đàn ông, có thể một lần đi gái chẳng khác gì uống một cốc nước giải khát cho đã cơn thèm, nhưng họ sao hiểu, ảnh hưởng của việc ấy với vợ của họ? Có khi là nỗi ám ảnh cả đời chẳng phai nhạt.
“Anh nói nhẹ bẫng, bởi anh có phải người chịu tổn thương đâu! Anh còn được sung sướng cơ mà, sao anh chẳng ủng hộ việc đó nhiệt tình! Anh thử đặt mình vào vị trí của em mà xem, nếu anh cực nhọc mang bầu, sinh con cho chồng, mà anh ta trong lúc ấy lại đi hú hí với người khác, anh có chịu được không?”, Hạnh ức quá lớn tiếng cật vấn chồng.
Trịnh liền đáp: “Đàn ông, đàn bà trời sinh ra đã mang những yếu tố đặc thù và vai trò, thiên chức riêng. Em không thể so sánh, cũng như đừng có bắt đàn ông phải đặt mình vào địa vị của phụ nữ. Sao em không đặt mình vào địa vị của anh đi, em không biết là bản năng của đàn ông mạnh mẽ và khó kiềm chế hơn phụ nữ à?”.
Vấn đề này Hạnh thật sự chịu, nhưng con người không phải khác con vật ở việc có thể kiềm chế bản năng hay sao? Dù cho bản năng mạnh tới đâu cũng đâu đại biểu có thể làm bừa, bất chấp tất cả, rồi sau đó viện cái cớ “bản năng” là xong!
“Em lạc hậu quá rồi đấy! Em không biết, hiện tại nhiều bà vợ đã ủng hộ chồng ra ngoài đi “gái” trong thời gian họ mang bầu à? Họ biết bản thân lúc ấy không thể đáp ứng được nhu cầu của chồng, mà cũng chẳng nỡ để chồng phải “ăn chay” cả năm ròng. Tất nhiên ai muốn chồng mình quan hệ với người khác, có điều vì họ tâm lí, cao thượng và thông cảm cho chồng họ, nên họ chấp nhận mà thôi.
Em hơi tí là nhặng xị lên thì chỉ có anh còn chịu được thôi”, Trịnh tận tình giảng giải cho Hạnh hiểu.
Anh còn nói, thực ra đàn ông trong thời gian vợ mang bầu, ai cũng ra ngoài “giải tỏa” cả, chẳng qua vợ họ có biết hay không mà thôi. Không biết thì vẫn tự hào “chồng ngoan”, nhưng thực ra mấy lão ấy đều ra ngoài “bóc bánh” cả. “Một người vợ tâm lý và hiện đại, là người vợ ủng hộ chồng đi “gái” lúc mang bầu đấy em ạ!”, cuối cùng Trịnh tổng kết lại một câu. Suy ra, Hạnh vừa lạc hậu lại chẳng tâm lý, chỉ tổ khiến chồng ghét.
Hạnh tức quá đến bật cười mỉa mai: “Được, em không bắt anh đặt mình vào vị trí của em nữa. Em chỉ muốn hỏi anh, sau này nhỡ anh bệnh tật nằm liệt giường, tất nhiên em sẽ chăm sóc anh chu đáo, nhưng lúc đấy rõ ràng anh không thể đáp ứng nhu cầu của vợ, vậy em cũng ra ngoài “tình một đêm” để giải quyết ham muốn nhỉ. Em sẽ không dây dưa tình cảm đâu, về nhà vẫn là vợ đảm, vợ hiền của anh. Anh cần tâm lý, thấu hiểu cho em đấy. Nếu anh đồng ý thì chuyện này em sẽ cho qua!”.
Trịnh lập tức nhảy dựng lên: “Nói cái gì vậy? Em đừng có mà cái tư tưởng vớ vẩn đấy nhé...”. Rồi chợt nhận ra phản ứng của mình quá mâu thuẫn với những lời lẽ hùng hồn lúc trước, liền im bặt. Hạnh cười gằn, thấy chưa, nói thì hay lắm nhưng là chuyện chưa động chạm đến mình thôi. Còn một khi bản thân phải chịu đựng thì cũng giãy nảy lên ngay như ai.
Hạnh chán nản chẳng buồn để ý tới mấy lời xin lỗi tỉ tê, hứa hẹn của Trịnh nữa. Cuộc hôn nhân này sẽ thế nào cô cũng chẳng dám chắc. Việc của cô trước mắt là sinh con khỏe mạnh, bình yên, và chăm sóc con thật tốt. Trịnh chính thức trở thành vấn đề không quan trọng khiến cô cần để tâm quá nhiều nữa…