Tôi và Thành đến với nhau bằng tình yêu thực sự. Tuy nhiên, vì cả hai còn trẻ, công việc chưa đâu vào đâu nên chưa tính chuyện trăm năm. Dẫu vậy, người tính lại không bằng trời tính, yêu nhau được 5 tháng thì tôi phát hiện mình dính bầu. Nói chuyện với Thành, anh bảo tôi đừng làm điều gì dại dột, anh sẽ về xin phép bố mẹ để hai đứa làm đám cưới.
Thành có trách nhiệm với việc làm của mình như vậy nhưng bố mẹ anh thì không. Mẹ của Thành không muốn cho chúng tôi làm đám cưới vì con trai của bà còn quá trẻ, gia cảnh hai bên lại không tương xứng. Hơn nữa, bà xem việc cưới cô con dâu có bầu trước là đen đủi, đem vận xui đến cho gia đình nên ra sức phản đối. Bà còn gặp riêng tôi, yêu cầu được đưa tôi đi "giải quyết".
Đương nhiên là tôi nhất định không chịu, Thành cũng gây sức ép với bố mẹ, anh bảo nếu không cho cưới thì hai đứa sẽ ra ngoài thuê nhà ở riêng. Cuối cùng, ông bà đành phải tổ chức đám cưới cho chúng tôi.
Cuộc sống làm dâu của tôi toàn là nước mắt nhưng vẫn cứ phải nhẫn nhịn, chịu đựng. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống làm dâu của tôi sau đó như thế nào có lẽ ai cũng đoán được. Vừa ra trường lại bầu bí thì ai người ta tuyển đi làm nên tôi ở nhà, sinh con xong rồi tính tiếp. Cứ phải chạm mặt nhau suốt ngày khiến mẹ chồng đã ghét càng ghét tôi hơn. Tôi như cái gai trong mắt mẹ, làm gì, nói gì bà cũng đều không vừa ý. Tôi sống trong nhẫn nhịn, chịu đựng suốt bằng ấy thời gian, có lúc tưởng như bị trầm cảm nhưng vẫn phải chấp nhận.
Ngày tôi sinh con, mẹ chồng không vào bệnh viện, chỉ có mẹ đẻ và chồng ở bên. Hôm xuất viện, bế cháu về nhà, bà nội còn đốt vía, cũng chẳng nhìn mặt cháu một lần. Chuyện cơm nước, giặt giũ, chồng giúp tôi được bằng nào hay bằng đó, còn lại, tôi cứ cặm cụi một mình làm hết mọi việc. Đến tháng nộp tiền điện, tiền nước bà lại bóng gió vì có thêm mẹ con tôi nên tốn kém. Tôi lại nhịn, cứ phải nuốt nước mắt vào trong mà sống vì con.
Hôm ấy, con bé con đi tiêm về nên bị sốt, khóc ngằn ngặt suốt cả đêm. Hai vợ chồng dỗ con đến 2, 3 giờ sáng con vẫn không chịu nín. Bất ngờ, mẹ tôi từ dưới phòng đi lên, mở cửa phòng rầm một cái khiến tôi giật bắn mình.
- "Mấy giờ rồi, có cho cái thân già này ngủ không, có cho con trai tôi nghỉ ngơi để mai nó còn đi làm không?" – mẹ chồng tôi nói oang oang.
- "Mẹ ơi, con dỗ rồi nhưng cháu vẫn không chịu nín, hôm nay nó đi tiêm nên nó khó chịu trong người" – tôi đáp rất nhẹ nhàng.
- "Có mỗi đứa con cũng không dỗ được cho nó nín thì làm mẹ làm gì? Không chăm được con sao ngày xưa còn chửa ra đấy rồi bắt vạ thằng con tôi nó cưới. Rồi khổ thân thằng bé giờ ngày đi làm, tối về còn phải hầu vợ nữa".
Cháu khóc bà không hỏi han gì còn mỉa mai con dâu khiến tôi không thể nhịn thêm nữa. (Ảnh minh họa)
Thực sự nghe những lời mẹ chồng nói, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Bao nhiêu uất ức, nhục nhã tôi phải chịu từ ngày bước chân về đây làm dâu đã quá giới hạn rồi. Nhìn thẳng vào mẹ chồng, tôi bảo: "Sao mẹ cứ trách con vậy nhỉ, một mình con thì không tự có bầu được đâu mẹ ạ".
Đây là lần đầu tiên tôi nói lại mẹ chồng kể từ khi về làm dâu trong nhà. Bà có chút bất ngờ nhưng cũng không thể nói thêm điều gì vì tôi chỉ nói đúng sự thật. Sự việc đến ngày hôm nay là do tôi sai, con trai của bà cũng sai nhưng từ đầu đến cuối, bà chỉ chăm chăm đổ lỗi cho tôi, hỏi có nực cười hay không?
Bà ném cho tôi ánh mắt sắc lẹm rồi vùng vằng đi xuống dưới nhà. Từ sau hôm đó, thái độ của bà với tôi cũng có chút thay đổi, ít nhất là không bóng gió, xiên xỏ mẹ con tôi nữa.
Theo helino.ttvn.vn