Năm hết Tết đến vui thì ít, lo thì nhiều. Ai cũng nghĩ tôi làm ngân hàng, lại cỡ phó phòng thì lương thưởng cao lắm, chắc mẩm Tết tôi phải thắng quả đậm chứ chẳng chơi. Đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Đến bản thân tôi giờ phút này còn chưa biết mình được thưởng bao nhiêu, thế mà đã hết người này đến người kia đoán già đoán non, bảo tôi kiểu gì cũng phải được đến cả trăm triệu.
Nói thực thì, với vị trí của tôi thưởng Tết dù không đến cả trăm triệu như người ta tưởng, nhưng cũng không đến nỗi quá "còm cõi". Thế nhưng được thưởng nhiều cũng chưa chắc đã là sướng.
Vừa hôm qua mẹ chồng gọi điện cho tôi, sau vài câu hỏi thăm ngọt nhạt, bà đi thẳng vào vấn đề: "Mẹ thấy bảo năm nay ngân hàng làm ăn được, thưởng Tết kiểu gì cũng vài chục triệu phải không con. Được thế thì mừng quá. Năm nay nhà mình cũng khó khăn, Tết này ông nội khao thọ 90, bố mẹ cũng định làm vài chục mâm con ạ. Con xem tình hình thưởng Tết thế nào thì gửi bố mẹ một ít, gọi là con cháu góp chút lòng mừng thọ cho ông."
Nghe mẹ chồng tỉ tê mà tôi chết đứng. Một đồng thưởng Tết tôi còn chưa được cầm mà bà đã lo dạm trước hỏi tiền rồi. Thật tình tôi không biết nó nên nói thật với bà về khoản thưởng hay không. Nếu biết rõ tiền thưởng Tết của tôi dễ là ông bà sẽ bắt tôi đưa hết hoặc gần hết với lý do này lý do khác. Bố mẹ chồng tôi là một người rất thích quản lý tiền nong giúp con cái. Suốt năm đầu tiên về làm dâu, tôi và chồng đã không ít lần cãi nhau chỉ vì việc mẹ anh muốn giúp chúng tôi giữ tiền. Mà nào chỉ có mẹ chồng, chưa gì bác chồng, anh họ chồng đã gọi lên ý tứ hỏi vay rồi.
Nếu nói thật thì hoặc là tôi mất toàn bộ số tiền thưởng, hoặc tôi quyết giữ và gây hấn với nhà chồng. Còn khai lệch đi thì chưa chắc bố mẹ chồng tôi đã tin mà chắc chắn chồng tôi sẽ tỏ ra không hài lòng. Thật không biết phải làm sao cho trọn vẹn, làm sao cho yên ấm cửa nhà. Lắm lúc chồng tôi bảo tôi tính toán quá, nhỏ nhen quá; với bố mẹ mà tiền nong lúc nào cũng chắc chắn. Nhưng tiền tôi làm ra tôi phải có quyền được giữ, quyền được chi tiêu theo cách của tôi. Chẳng có lý do gì, tôi đi làm quần quật để mang tiền về cho bố mẹ giữ hộ, tiêu hộ. Tiền thưởng Tết cũng là công sức tôi làm việc suốt một năm mới có, chứ chẳng phải từ trên trời rơi xuống. Tại sao ai cũng mặc định đó là một khoản bỗng dưng rơi vào túi tôi để tìm đủ cách bòn rút như vậy?
Giờ tôi nên làm sao, nói thật nhưng kiên quyết giữ tiền, hay nói dối để đổi lấy ánh nhìn không chút thiện cảm từ chồng?
(Trích tâm sự của thành viên diễn đàn Lamchame.com)