Mẹ dạy tôi về sự tôn trọng từ khi tôi bé xíu. Lúc nào tôi cũng dùng thái độ đó để đối diện với thế giới quanh mình. Nếu muốn thì bố mẹ sẽ chủ động nói cho tôi biết, còn nếu họ im lặng thì tôi sẽ không gặng hỏi làm gì. Bởi tôi biết điều duy nhất bố mẹ cùng muốn là dành mọi điều tốt đẹp nhất cho tôi.
Gia đình tôi lại quây quần như cũ. 3 bát cơm 3 đôi đũa cạnh nhau. Nhưng có vẻ như bố quan tâm mẹ hơn trước rất nhiều. Ông bớt hút thuốc lá, bớt những cuộc hẹn gặp gỡ đối tác, bớt bận rộn cuối tuần và đưa mẹ tôi đi chơi nhiều hơn. Lễ tết hay sinh nhật mẹ, bố đều tổ chức rất linh đình, thậm chí đúng dịp mẹ tròn 50 tuổi bố còn bí mật đặt chuyến du lịch sang Sing. Mẹ tôi òa khóc vì vui sướng, còn tôi thì dỗi nguyên 1 tháng vì bị phụ huynh cho ra rìa.
Thấy bố mẹ thắm thiết vậy tôi cũng nhẹ nhõm. Một đứa con gái kém dịu dàng như tôi không giỏi an ủi sẻ chia nên nếu gia đình ấm êm cũng bớt nhiều chuyện khó xử. Thật lòng thì tôi rất muốn tâm sự với mẹ thường xuyên, cũng muốn nhắn tin hỏi thăm hồi ông suy sụp hậu ly hôn. Nhưng gặp ai tôi cũng khó mở lời. Vậy nên đến bây giờ 26 tuổi rồi tôi vẫn chưa có bạn trai, thích ai chỉ dám để trong lòng.
Cứ nghĩ cuộc sống sẽ êm đềm trôi đi như vậy. Cho đến dịp Tết năm rồi đùng cái bố mẹ tôi lại chia ngả đôi đường. Lần này thì tôi cáu kỉnh hết sức. Tự dưng trưa 23 Tết không thấy bố về thắp hương, gọi điện cũng không bắt máy, hỏi mẹ thì bà cứ gắt gỏng không muốn trả lời. Tối đó khi cả nhà ngồi với nhau, mẹ lặp lại thông báo y như bố cách đây 1 thập kỷ:
- Mẹ không thể chịu đựng bố mày thêm nữa. Ông ký đơn đi. Tôi làm sẵn hết rồi. Kinh nghiệm lần trước rồi nên giờ cứ thủ tục nhanh gọn thôi. Con Bống thích ở đâu thì nói, lớn rồi bố mẹ không bắt ép.
- Lại làm sao thế ạ? Đang yên đang lành, sắp Tết đến nơi bố mẹ lại cãi nhau chuyện gì?
- Không cãi cọ gì cả. Hôm qua mẹ đi spa về bắt quả tang bố mày chở cô nào lên phố ấy. Mua rượu với nhau cơ, lại còn cười đùa õng ẹo. Chịu, không cố nổi nữa. Hỏi lại còn chối bay chối biến. Già rồi còn không nên nết!
Bố tôi nổi giận to tiếng giải thích đó chỉ là cấp dưới đáng tuổi con cháu, đi chọn rượu với ông để mang biếu sếp trên.
- Năm nào mà tôi chẳng biếu quà Tết cho sếp. Không tin thì tôi dắt bà đi gặp cô kia luôn, khỏi lằng nhằng.
- Không, đêm qua tôi xem tin nhắn thấy nó xưng anh em với ông ngọt lắm. Biết ông già rồi có con lớn tướng rồi còn nói chuyện lẳng lơ. Ông đừng chối nữa.
Thế là bố tôi không chối nữa. Lòng tự trọng của một người đàn ông U60 khiến ngôi nhà lại mất đi trụ cột lần nữa. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn bố xách vali khỏi cửa, mẹ thì tự nhốt mình trong phòng cả tuần.
Sau đó mẹ tôi đi du lịch với hội bạn thân, suốt mấy tháng trời không hề nhắc đến bố. Phải công nhận lúc nào bà cũng trẻ xinh tươi tắn, khiến tôi nghĩ phải chăng thâm tâm bà không vướng bận gì, không buồn không tiếc nuối sau từng ấy năm chung sống với bố?
Rồi tôi lại nhầm. Đầu tháng 9 sinh nhật mẹ, tôi tưởng bố đi công tác nhưng ông lại đột ngột xuất hiện, mang theo bó hoa và hộp quà lộng lẫy. Mở cửa ra mà tôi giật mình, bố già rồi mà sến quá đi! Mẹ tôi chỉ liếc mắt rồi tỏ vẻ giận dỗi, lên phòng đóng sầm cửa lại.
Sau đó là chuỗi ngày tôi lên kế hoạch giúp bố “tán” mẹ lần 3. Tôi giả bộ đèo mẹ đi chợ cuối tuần, dắt bà ra hàng bún ốc chợ Hôm mà suốt thời ấu thơ mẹ hay gửi tôi ở đó. Bà cụ chủ quán đã mất, giờ là cô con gái bán. Vừa ngồi xuống cái ghế gỗ cũ, mẹ tôi suýt ngã khi thấy bố chình ình bên cạnh đang xì xụp ăn dở miếng riêu cua!
Vừa ăn bố vừa cười, giả vờ nói chuyện với tôi ôn lại bao kỉ niệm cũ. Nào là quên đón tôi ở trường mẫu giáo làm mẹ tưởng tôi bị bắt cóc, nào là 2 bố con trốn mẹ đi uống bia, nào là bố dắt tôi đi chợ mua hoa xong bị lạc. Trông mẹ nhấp nhổm muốn “buôn dưa” theo quả là rất buồn cười, nhưng tôi phải cố nhịn để làm tròn vai phụ “bóng đèn”.
Rồi bố thường xuyên ghé qua giúp 2 mẹ con sửa cái nọ cái kia, mua cháo khi mẹ bị cảm lạnh gió đầu mùa. Bố còn kiếm đâu được túi hạt dẻ mật ong ngọt lịm, kèm lời nhắn khiến tôi cười muốn nội thương: “Lúc nào trời lạnh em cũng đòi ăn hạt dẻ, anh tiện đường đi làm về mua gửi cho em”. Chiêu này cũ rích thật sự đấy, thế mà mẹ tôi lại ngồi cười cả ngày!
Hôm qua tôi được dự đám cưới, không phải đóng phong bì mà ngồi khóc tu tu. Bố cầu hôn mẹ lại lần 3, đúng quá tam ba bận nên mẹ bảo “Từ giờ về sau không bỏ nhau nữa mệt lắm!”. Mọi hiểu nhầm qua hết đi, gia đình tôi lại sum vầy hạnh phúc. Ông bà nội ngoại lắc đầu, kêu cháu gái chưa lấy chồng mà bố mẹ nó đã tổ chức hẳn 3 cái tiệc cưới! Hàng xóm xì xào nói bố mẹ tôi làm màu “dở hơi”. Ừ thì nhà tôi kỳ lạ thật đấy, nhưng phải sóng gió thế mới nhận ra bố mẹ yêu thương nhau đến mức nào.
Tôi nhận ra dù hôn nhân hay gia đình cũng đều không phải trò đùa. Chỉ là bố mẹ tôi đều là người mạnh mẽ, đều là những hành tinh thích lựa chọn quỹ đạo của riêng mình nhưng vẫn luôn quay quanh con cái. Đến một lúc nào đó khi áp lực cuộc sống khiến họ sứt mẻ, bỗng dưng họ muốn rời khỏi nhau để cân bằng lại chính mình. Rồi tình cảm gia đình vẫn chiến thắng tất cả, người yêu nhau lại trở về bên nhau!