Tôi và anh quen nhau tình cờ trên chuyến xe về quê. Ngày ấy, dù đã là sinh viên năm cuối, thế nhưng tôi còn ngờ nghệch lắm. Có lẽ cũng bởi thế mà chỉ cần vài câu chuyện xã giao đầy hài ước, tôi thấy mình như đã tìm thấy một nửa của mình.
Cũng chẳng hiểu tôi yêu anh vì lẽ gì? Đẹp trai ư? Không, anh bình thường nếu không muốn nói là xấu.Ăn nói có duyên ư? Tôi đã gặp nhiều người còn hút hồn hơn thế? Vậy mà chỉ sau chuyến xe ấy, tôi đã có số điện thoại của anh và từ đó, chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau. Lúc đầu, vì khoảng cách địa lý, câu chuyện giữa chúng tôi chỉ là những lời tán tỉnh bâng quơ, thế nhưng kể từ khi anh chuyển công tác lên Hà Nội, mối quan hệ này thực sự bước sang một trang mới.
Tôi chính thức nhận lời yêu anh và một thời gian sau, để tiện chăm sóc nhau, chúng tôi dọn chung về một nhà. Thời gian ấy, tuy vất vả về kinh tế, thế nhưng với tôi đó là chuỗi ngày hạnh phúc đáng nhớ. Hàng ngày trước khi đi làm, anh đều chở tôi đến công ty rồi sau đó đón tôi về bất kể nắng mưa. Tối đến, bên mâm cơm đạm bạc không bao giờ ngớt tiếng nói cười. Và đã có lúc tôi cảm thấy rằng anh chính là lẽ sống, là động lực để giúp tôi vươn lên trong cuộc sống.
Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi đi cho đến ngày, một người phụ nữ trung tuổi tìm đến tận công ty tôi để “đòi con”. Theo lời kể của bà thì anh chính là đứa con trai độc nhất của cả dòng họ. Đau đớn hơn, ở quê nhà anh đã có một vợ và hai con. Thời gian trước, khi công việc làm ăn thất bát và vợ chồng có chút mâu thuẫn, anh đã bỏ nhà đi. Cả gia đình đã mất nhiều công tìm kiếm nhưng tất cả đều vô vọng cho đến một hôm, người bạn thân của anh gọi điện báo tin anh đang sống trên Hà Nội cùng tôi. Trước khi đến đây, bà đã tìm gặp cậu con trai của mình để khuyên giải anh quay về nhưng không thành công. Thế nên, lúc này bà rất cần sự “giúp đỡ” của tôi.
Tai tôi như ù đi, mắt ướt nhòe khi nghe từng câu nói run run: “Cháu còn trẻ, sau này sẽ tìm được người khác yêu thương cháu, còn con trai bác, nó đã đã có gia đình và cần có trách nhiệm với vợ con. Bác bất lực với nó rồi, mong cháu lựa lời khuyên can, nếu không gia đình nó tan nát mất”. Rồi bà òa khóc và nắm chặt tay tôi đầy van lơn. Chẳng thể nói được câu gì, tôi bỏ chạy trong tiếng nấc đang dâng lên trong cổ họng. Sao lại thế? Sự thật về người đàn ông tôi yêu thương hết mực là đây sao?
Trở về nhà trọ, mắt tôi sưng húp. Anh đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Tiếng mở cửa khiến anh tỉnh giấc, cười hiền: “Về rồi à? Xin lỗi em nhé, hôm nay anh mệt, không đi đón em được”. Nhìn thấy gương mặt thất thần của tôi, anh cuống quýt: “Sao thế? Có người tròng ghẹo gì em à?” Không thể kìm nén nổi cảm xúc của mình, tôi khóc lớn, lao vào anh đấm thùm thụp: “Tại sao anh lại lừa dối tôi? Tại sao anh không nói cho tôi biết là đã có vợ có con? Đồ Sở Khanh”.
Hiểu ra mọi chuyện, anh ôm chầm lấy tôi, giọng nức nở: “Anh xin lỗi, anh không cố ý, chỉ vì anh không muốn mất em mà thôi. Cô ấy là vợ do bố mẹ anh cưới về, giữa bọn anh không hề có tình cảm. Đám cưới chỉ là hôn thê giả để anh đi nước ngoài được dễ dàng vì bố mẹ cô ấy đang định cư ở Mỹ”.
“Không yêu mà anh lại có con với cô ta ư? Tốt nhất anh đừng có nói gì thêm vào lúc này”. Tôi vẫn tiếp tục gào lên như một người điên
“Đứa con, anh không phủ nhận nó, nhưng nó không phải là kết quả của tình yêu. Nó là kết quả của những lần nhậu nhẹt quá chén mà thôi. Xin hãy hiểu cho anh. Anh thực sự yêu em. Anh sẽ nhanh chóng về quê ly dị vợ. Anh cũng không cần gì cả. Anh chỉ cần có em mà thôi. Anh yêu em”.
Nói rồi, anh ôm chặt lấy tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn dài. Còn tôi, như người nửa tỉnh nửa say, lại lao mình vào vòng tay ấy, quên hết những ê chề của một kẻ bị lừa tình. Đêm hôm đó, khi tôi vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn, anh khẽ lay người tôi và nói: “Anh nghĩ rồi, bố mẹ chắc sẽ chẳng bao giờ đồng ý cho anh ly dị vợ đâu. Anh thì chẳng sao, nhưng anh sợ họ sẽ làm em khổ. Bây giờ chúng mình bỏ đi nơi khác thật xa được không? Đến một nơi không ai biết chúng ta để làm lại tất cả từ đầu”. Bỏ đi nơi khác ư? Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này, thế nhưng nếu ở lại đây có nghĩa là tôi sẽ mất anh vì mẹ anh còn biết cả chỗ tôi làm. Nhưng nếu đi nơi khác, cuộc sống liệu có yên ổn hơn?