3 người con gái của bà: Susan hiện là CEO của YouTube, Janet là giáo sư Khoa Nhi và Anne là đồng sáng lập và CEO của 23andMe. Họ đều là những cô gái mạnh mẽ, thành đạt trong những lĩnh vực đầy cạnh tranh. Một phần trong đó là nhờ phương pháp nuôi dạy của người mẹ.
Bà Esther Wojcicki.
Esther Wojcicki, mẹ của chị em Susan, là người sáng lập các chương trình Nghệ thuật truyền thông tại Trường Trung học Palo Alto, Phó Chủ tịch của Cộng đồng sáng tạo, bà cũng góp phần ra mắt Học viện giáo viên Google.
Cuốn sách gần đây nhất của bà có tên: “Làm thế nào để nuôi dạy thành những người thành công: Những bài học đơn giản cho kết quả không ngờ”.
“Có rất nhiều cha mẹ đã nhờ tới sự tư vấn của bà, qua nhiều năm có kinh nghiệm làm mẹ, làm bà và một nhà giáo dục, tôi đã xác định được một số giá trị cơ bản giúp con người ta đạt được thành công. Một trong những số đó là sự tử tế, đó cũng là một trong những điều mà cha mẹ thường thất bại trong nuôi dạy con".
Dưới đây là quan điểm dạy con thành công của bà:
Dạy trẻ biết quan tâm
Tôi lớn lên trong niềm tin rằng đó là nhiệm vụ của tôi để đóng góp và làm cho xã hội của chúng ta tốt hơn. Đến giờ tôi vẫn còn cảm thấy như vậy. Nếu mọi người chỉ ngồi xung quang và nói chuyện, sẽ không có việc gì thành hiện thực. Bởi vậy, tôi luôn hành động.
Tất cả những điều đó đã có ảnh hưởng đến con gái của tôi, không phải vì lắng nghe tôi giảng giải, mà bởi vì chúng thấy tôi thực sự quan tâm đến điều đó.
Tôi đã cố gắng cho họ thấy, thông qua hành động của mình sẽ đạt được những gì. Vào thời điểm đó, tôi chưa nhận ra tác động sâu sắc của nó đối với nhận thức của những đứa nhỏ, điều này chỉ được xác nhận sau một số nghiên cứu thú vị.
Tầm quan trọng của cộng đồng
Theo một nghiên cứu được thực hiện năm 2013, làm công tác tình nguyện sẽ giúp giảm thiểu tâm trạng tiêu cực và nguy cơ về bệnh tim mạch. Trong một nghiên cứu khác vào năm 2016 cho thấy, thanh thiếu niên thực hiện công tác tình nguyện ít có khả năng tham gia hành vi bất hợp pháp, cũng ít bị kết án và bị bắt giữ trong độ tuổi từ 24 đến 34.
Liệu rằng, có bao nhiêu người trong chúng ta nghĩ về điều này khi nói về việc nuôi dạy con cái? Có bao nhiều người trong chúng ta tiếp nhận nguyên nhân và chỉ ra cho những đứa trẻ, và làm thế nào để đấu tranh cho cộng đồng? Có bao nhiêu trẻ em cảm được quyền để đón nhận những thách thức, cho dù là lớn nhất và tìm cách tháo gỡ?
Thật buồn khi nói về điều này, nhưng tôi nhận thấy ngày càng nhiều trẻ em chỉ nghĩ cho bản thân. Họ muốn được đến trường, muốn có kỳ nghỉ, muốn mua nhiều đồ dùng cá nhân. Đôi khi có cảm giác như chúng ta đang đào tạo một đất nước và một thế giới của những người ái kỷ (ảo tưởng, tự cao tự đại). Và tôi nghĩ rằng không quá mức khi nói nguyên nhân của tình trạng này là do các cha mẹ đã bao bọc con quá mức.
Gia đình bà Esther Wojcicki.
Ý tưởng “làm giàu và hưởng thụ” của người Mỹ là sai
Những đứa trẻ đang lớn lên trong suy nghĩ chúng là trung tâm của vũ trụ. Khi còn nhỏ, chúng không hiểu hết được tầm qua trọng của sự nghiêm túc và tính độc lập, chúng hoàn toàn không nghĩ đến sẽ làm gì để thế giới tốt đẹp hơn.
Họ có xu hướng tập trung vào kiếm tiền, bởi họ nghĩ điều đó sẽ khiến họ hạnh phúc và mãn nguyện. Đó là ý tưởng của người Mỹ: Kiếm thật nhiều tiền rồi nghỉ hưu sớm, thả mình trên bờ biển, đi ăn tối tại một nhà hàng đắt tiền, tới Las Vegas. Tuy nhiên, mục tiêu như vậy rất dễ khiến người ra biến thành những kẻ ái kỷ và nghiện ngập.
Dường như có một số người như vậy đang sống ở đây, Thung lũng Silicon, những người chỉ lo lắng về bản thân mình hơn bất kỳ ai khác. Họ không bao giờ đặt tầm quan trọng của lợi ích cộng đồng, không đấu tranh cho các mục tiêu xã hội, và không theo đuổi một cuộc sống ý nghĩa.
Kết quả, họ thường bị cô lập, chán nản. Tôi đã gặp rất nhiều triệu phú, thậm chí là tỷ phú không có cuộc sống hạnh phúc. Rất nhiều trong số họ có thể bắt đầu từ những đứa trẻ không có định hướng
Bỏ bớt lợi ích cá nhân và đặt mục tiêu sống
Tại sao ở Mỹ lại có những căn bệnh như nghiện thuốc giảm đau, bị trầm cảm rồi tự tử? Chúng ta dường như đang hiểu chưa đúng về cách tự chăm sóc bản thân và người khác.
Chúng ta đang mải mê theo đuổi tiền bạc, của cải. Không có mục đích sống. Nếu chúng ta có một mục đích nào đó, chúng ta đã có thể hạnh phúc. Nhưng nếu có một điều, theo tôi biết, bạn sẽ là người hạnh phúc nhất, cũng như quan trọng đối với xã hội khi bạn làm việc với mục tiêu giúp đỡ người khác.
Gia đình bạn có thể có những câu chuyện tương tự như vậy. Bạn có thể hình dung cảm giác của tôi khi còn là một sinh viên đại học, tôi đã thuyết phục mọi người rằng tôi có thể thay đổi cả thế giới. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn bị yêu cầu phải tập trung vào thành quả cá nhân, và bạn chẳng biết bắt đầu như thế nào?
Thật ra, điều đó cũng không khó lắm. Điều bạn cần là một thái độ đúng đắn, đối với bản thân và con cái của bạn. Bạn có thể bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt. Ví dụ như tham gia hoạt động tình nguyện cộng đồng trong một giờ. Nghiên cứu một vấn đề ảnh hưởng đến khu phố của bạn. Hoặc ít nhất là, bạn có thể đi bỏ phiếu bầu cử.
Hãy nhớ, khi có thêm một người hoặc một nhóm hỗ trợ thì điều đó sẽ trở nên dễ dàng.
Theo Tri Thức Trẻ