Đã 3 năm kể từ thành tích đầu đời trong hội họa của Long, gác xép nhà chị Hiếu chật cứng những khung toan. Từng bức tranh con vẽ, chị đều chụp hình lại đăng lên facebook. Rồi cứ thế, tranh của Long được các thầy, các cô, bạn bè của mẹ chia sẻ, lan tỏa. Trước đây chị Hiếu hay đem tranh của Long đi tặng, nhưng giờ cô giáo dạy vẽ của Long khuyên chị không nên làm như vậy, bởi: "Tranh của con có phải hàng chợ đâu".
Hiện tại, Long đã bán được 5 bức tranh theo đúng nghĩa "bán" với giá 8 triệu/ bức, tức là không phải ai đó làm từ thiện cho hai mẹ con. Mà vốn dĩ chị Hiếu cũng không sẵn lòng nhận tiền mua tranh theo hình thức từ thiện. Chị bảo, chị vẫn có một công việc đủ để nuôi hai con và Long cần những lời góp ý để trưởng thành trong nghệ thuật.
Có một dạo Long hay chê mẹ nghèo. Long bảo nhà bác này bác kia giàu lắm. Long lúc nào cũng mơ ước có một cái nhà mặt đất để con dùng tầng 1 làm chỗ vẽ tranh. Giờ thì Long không chê mẹ nghèo nữa. Long bảo mẹ: "Con sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng. Con sẽ mua nhà cho mẹ, cho mẹ đi du lịch, con sẽ sang Mỹ nữa."
Ảnh: FBNV
Long vừa hoàn thành xong bức tranh cúc họa mi. Bức tranh tĩnh vật không có tĩnh vật mẫu. Long tự tưởng tượng khi nhìn thấy lọ cúc họa mi ở nhà cô bạn mẹ, một quả táo mẹ đem về nhà, rồi tự sắp đặt một bố cục, phóng cọ ra khung hình đầy chất thơ. Bức tranh đã được đặt mua ngay khi Long còn chưa hoàn thiện.
Trong căn nhà trọ của ba mẹ con Long, những gam màu mang âm hưởng Van Gogh nhảy nhót. Tán lá, mảnh rừng, vạt đồi xanh, chiếc xe đạp bán hoa rong, chỗ nào cũng thấy nắng. Những vạt nắng xiên xiên, lấp lánh, trải ra khắp không gian như dòng suy nghĩ không chịu dừng lại trong trí não của Long. Ai cũng bảo Long không giống trẻ tăng động, Long điềm đạm và trầm tư. Có lẽ bởi vì bao nhiêu suy nghĩ, cảm xúc của Long đã được giải tỏa bằng toan và màu vẽ.