Đối với chúng ta, có lẽ khoảng thời gian cấp 3 là những năm tháng tươi đẹp nhất, đáng nhớ nhất cuộc đời. Ở đó, ngày… tháng… năm, những cô cậu học trò chúng ta đã từng sống cùng nhau dưới một mái nhà, đi trong khoảng sân trường rộng lớn, ngồi cạnh, học chung và kể cho nhau về những ước mơ…
Thế rồi, ngoảnh đi ngoảnh lại 3 năm chóng vánh trôi đi. Giờ đây, trong giây phút cuối cùng chia tay, ta mới vội vàng nhận ra rằng 3 năm ấy, mình chưa từng nói được một lời “con yêu mẹ”, “trò yêu thầy cô”, “mình yêu bạn”…
Đó là những nuối tiếc của năm chúng ta 18 tuổi.
Giờ đây, trong giây phút cuối cùng chia tay, ta mới vội vàng nhận ra rằng 3 năm ấy, mình chưa từng nói được một lời “con yêu mẹ”, “trò yêu thầy cô”, “mình yêu bạn”…
Người mẹ đến trễ, lặng lẽ ngồi khóc sau sân trường
Sáng 25/5, trường THPT Trưng Vương (Q.1, TP.HCM) đã tổ chức buổi lễ “tri ân và trưởng thành” cho toàn bộ học sinh khối 12. Đây là dịp lễ đặc biệt hằng năm của trường, để mỗi học sinh có cơ hội tỏ lòng biết ơn với cha mẹ, thầy cô.
Từ 7h sáng, buổi lễ đã bắt đầu trong không khí náo nức của hơn 200 học sinh. Mỗi người đều đến cùng với cha mẹ của mình, ngồi ở hàng ghế khán đài đón xem tiết mục do con em mình biểu diễn. Vào thời khắc giữa giờ, tất cả học sinh sẽ đến chỗ cha mẹ, thầy cô và tặng những bông hoa tươi thắm nhất để tỏ lòng biết ơn người dìu dắt.
Vì đến trễ nên cô Bông đã lặng lẽ ngồi ở phía sau sân trường để tham dự buổi lễ “tri ân và trưởng thành” của con gái.
Cô cho biết: “Sáng nay, cô bận việc không thể đưa con đến trường được. May mà qua kịp, nhìn con dần trưởng thành nên cảm thấy hạnh phúc lắm”.
Sáng đó, cô bé Tâm Như (18 tuổi, học sinh lớp 12a6) đã đến trường sớm. Trong suốt buổi lễ, cô bé đã không ngừng mong ngóng mẹ mình. “Em đã rất buồn vì nghĩ mẹ sẽ không đến kịp dự buổi lễ” - Tâm Như kể lại.
Thế nhưng, vào giữa giờ, cô Nguyễn Thị Bông (53 tuổi, mẹ của Như) đã chạy xe máy đến trường. Vì hàng ghế khán đài đã chật kín người nên cô chọn ngồi lại ở phía sau sân trường, chứng kiến con gái bước vào thời khắc thiêng liêng của buổi lễ.
Nhìn con, cô Bông đã không kìm nén nỗi xúc động. Cô cho biết: “Sáng nay, cô bận việc không thể đưa con đến trường được. May mà qua kịp, nhìn con dần trưởng thành nên cảm thấy hạnh phúc lắm”.
Cô Bông làm tạp vụ. Vào buổi lễ, người mẹ ấy đã phải dậy sớm đi nhận việc, dọn dẹp phụ giúp công ty và ráng sắp xếp nhanh chóng để chạy đến trường sớm nhất.
Theo đó, cô Bông làm tạp vụ. Vào buổi sáng lễ “tri ân và trưởng thành”, người mẹ ấy đã phải dậy sớm đi nhận việc, dọn dẹp phụ giúp công ty. Cô đã sắp xếp nhanh chóng để chạy đến trường sớm nhất cùng chung vui với con gái. Dù ngồi lại ở sau sân trường nhưng cô vẫn luông hướng mắt về phía con, nhìn cô bé hát trên sân khấu, vui đùa cùng bạn bè cuối cấp mà rưng rưng vì xúc động.
Câu “con yêu mẹ” năm tuổi 18 lần đầu tiên con nói
Theo đó, nhà cô Bông ở quận 4. Dù xa, hơn 3 năm nay, sáng nào cô cũng là người đưa con gái đến trường. Gia đình chẳng mấy khá giả, nhưng cô Bông luôn lo lắng cho con cái được học hành đến nơi đến chốn.
Buổi lễ “tri ân và trưởng thành” này là năm đầu tiên cô tham dự. “Nhìn con bé với bạn bè nó nghẹn ngào mà mình cứ muốn khóc! Tụi nó lại sắp bước vào đại học, còn bao lần nữa để được như vậy đâu” - cô tâm sự.
Giữa buổi lễ, thấy mẹ tới, cô bé Tâm Như đã bỏ hàng ghế để chạy ra ngồi cùng mẹ. Hai mẹ con đan tay vào nhau, ngồi lặng lẽ sau sân trường lắng nghe buổi lễ. Tâm Như không có một cành hồng nào để tặng mẹ. Trong giây phút dâng hoa, cô bé chỉ kịp ôm mẹ, rồi thì thầm vào tai ba chữ “con yêu mẹ”. Câu nói lần đầu tiên nghe khiến cô Bông không kìm được nước mắt.
“18 năm rồi, con bé mới nói được lời chân thành thế này đây. Đôi khi con cái, bố mẹ, gia đình luôn bên cạnh nhau nên đâu dễ dàng gì để nói ra những từ ý nghĩa như thế. Giờ này, Tâm Như của cô đã lớn thật rồi”.
Theo chia sẻ, 12 năm theo học, Tâm Như luôn là học sinh chăm ngoan. Biết được hoàn cảnh gia đình, cô bé còn làm nhiều công việc ngoài giờ để phụ giúp gia đình. Nhắc về mẹ, Tâm Như kể: “Mẹ là người luôn cận kề với em từ nhỏ, quan tâm và chăm sóc em hết lòng. Dù không hơn ai cả, cũng chỉ làm tạp vụ thôi nhưng em vẫn tự hào rất nhiều vì mẹ đã nuôi em lớn đến giờ này”.
Giờ đây, giây phút cuối cùng của mái trường cấp 3 lại sắp sửa trôi qua. Tâm Như vẫn đang ước mơ sẽ trở thành một cô sinh viên. Vào đại học, cô bé sẽ ráng phấn đấu có học bổng để đần phần nào cho mẹ.
Nhắc về mẹ, Tâm Như kể: “Mẹ là người luôn cận kề với em từ nhỏ, quan tâm và chăm sóc em hết lòng. Dù không hơn ai cả, cũng chỉ làm tạp vụ thôi nhưng em vẫn tự hào rất nhiều vì mẹ đã nuôi em lớn đến giờ này”.
Thế đấy! Đôi khi chỉ là lời “cảm ơn”, “con yêu mẹ”,… mà lâu lắm rồi chúng ta vẫn chưa kịp mở lời, để rồi tất cả cứ dần đi vào quên lãng. Cha mẹ đã hy sinh hết lòng vì con cái, nhưng đôi khi họ chẳng cần gì đến món quà lớn lao đền đáp cả. Chỉ là nhìn con mình trưởng thành, được một lần nghe con nói lời chân thành là hạnh phúc cả một đời của bậc cha mẹ!
Theo saostar.vn