Câu chuyện hàng đêm của đứa trẻ có bố giết mẹ rồi tự sát

Tôi luôn kéo chăn kín đầu khi ngủ. Mẹ nói rằng những con quái vật sẽ không bắt bạn nếu như bạn không nhìn vào chúng, vì vậy tôi không bao giờ nhìn bất cứ nơi nào mà đám quái vật có thể ở đó. Tôi không kiểm tra dưới giường hoặc trong tủ quần áo khi trời tối, bởi vì những con quái vật rõ ràng đang chờ ở đó, và tôi thì không muốn làm cho chúng giận dữ. Nhiều thứ sẽ làm đau bạn nếu như bạn làm họ nổi điên, như chó, trẻ em ở trường học, và đặc biệt quái vật. Vì vậy, như tôi đã cố gắng không làm cho bất ai khác khác giận dữ, tôi không bao giờ nhìn vào đám quái vật.


Một đêm tôi nghe thấy một con bò trên sàn phòng tôi và thở hổn hển. Tôi nghĩ đó có thể là Ruffles, vì vậy tôi đã gọi tên nó. Tiếng ổn dừng lại, nhưng tôi không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào của Ruffles (như sủa chẳng hạn), vì vậy tôi nằm im dưới tấm chăn để giữ mình an toàn. Một vài giây sau, tôi nghe thấy một tiếng cười trầm trầm, chắc chắn là âm thanh do con quái vật tạo ra. Tôi suýt ngồi dậy và hét lên nhưng tôi biết mình không nên nhìn, vì vậy tôi vẫn dũng cảm như mẹ nói và ở dưới lớp chăn cho đến khi tiếng ồn ngừng lại. Tôi đã nghe thấy tiếng cửa mở ra và đóng lại. Sau đó tôi đã ngủ luôn.

Buổi sáng tôi có ngũ cốc cherrios, không ngon bằng fruit loops nhưng cũng ổn bởi vì mẹ đã rắc đường vào chúng và khuấy lên. Tôi nói với mẹ về con quái vật, và bà nói tôi rất can đảm khi ở trên giường và không gây tiếng ồn. Bà nói rằng quái vật không thể làm đau tôi nếu tôi tiếp tục làm như vậy. Tôi cũng nói với bố về con quái vật, nhưng ông còn chẳng thèm nhìn tôi. Tuy vậy cũng không sao vì công việc làm ông cáu giận nên ông không bao giờ muốn đi làm vào buổi sáng. Tôi cũng chẳng bao giờ muốn đến trường, vì nên tôi đã ôm bổ trước khi tôi rời đi để bố không cáu giận.

Đêm hôm sau, có một thứ gì đó lại bò trên sàn phòng tôi lần nữa. Tôi biết đó chắc chắn là một con quái vật vì thế tôi nhắm mắt lại và kéo chăn phủ lên đầu. Hẳn là nó muốn tôi nhìn thấy nó vì tôi nghe thấy nó đứng dậy và di chuyển đến bên cạnh giường của tôi. Tôi có thể ngửi thấy nó, mùi hôi như đám cá thỏi vậy. Tôi ghét cá thỏi, nhưng mẹ cứ bắt tôi phải ăn chúng, bởi vì chúng khiến cha không nổi cáu và còn có cả omega 3 rất tốt cho sức khoẻ nữa. Con quái vật lướt qua và đặt tay lên đầu tôi. Tôi đã rất sợ hãi nên đã rên rỉ một chút, nhưng tôi vẫn không nhìn nó bởi vì tôi dũng cảm. Con quái vật nghĩ nó thật hài hước và đã cười, nhưng nghe trầm như một tiếng gầm gừ. Tôi vẫn nằm yên dưới lớp chăn. Mẹ thực sự biết rất nhiều về quái vật.

Buổi sáng tôi được ăn fruit loops và tôi thì CHƯA TỪNG có fruit loops luôn, nên tôi đã thực sự rất vui. Mẹ trông mệt mỏi, có vệt màu tím dưới mắt như trong phim hoạt hình vậy. Tôi nói với bà rằng tôi cũng quá mệt mỏi vì con quái vật lại xuất hiện, và bà mỉm cười với tôi. "Con là một cậu bé can đảm", "Mẹ rất tự hào về con". Tôi nhìn bố nhưng ông không nhìn tôi, mà chỉ nhìn vào bánh mì nướng của ông thôi. Không sao, ông đang có một công việc khó khăn, vì vậy ông luôn tức giận vào buổi sáng.

Tôi ghét con quái vật. Mỗi đêm như VÔ TẬN khi nó đến phòng và cố doạ tôi. Đôi khi nó làm cho tôi ngửi thấy hơi thở của nó, đôi khi nó tạo tiếng ồn đáng sợ, đôi khi nó thậm chí còn chạm vào tôi. Bất cứ khi nào tôi sợ hãi, hét lên hoặc khóc, đó là những điều thú vị nhất đối với nó, bởi vì nó sẽ cười vào tôi. Thật buồn khi doạ người khác lại là niềm vui, chúng tôi đã có những người thuyết trình đặc biệt ở trường để nói với chúng tôi điều đó. Họ nói với chúng tôi về sự xấu xa của việc bắt nạt và bảo chúng tôi hãy nói với giáo viên nếu điều đó xảy ra. Tôi nói với giáo viên của tôi về con quái vật, và cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sẽ để tâm đến nó. Cô ấy đã làm điều gì đó tồi tệ bởi vì khi tôi về nhà mẹ đã khóc. Bà nói với tôi, 'Đây là quái vật của chúng ta, con rất dũng cảm và con có thể sống được với nó. Chúng ta không cần nói với bất cứ ai về con quái vật '. Điều đó là có lý bởi vì trong ET, khi các giáo viên ở trường nhìn thấy ET, quân đội đã đến và cố gắng đưa anh ta đi. Tôi không muốn bất cứ ai bị mang đi, ngay cả con quái vật, vì vậy tôi đã không nói về nó nữa.

Một đêm, trên giường, tôi nghe thấy tiếng đập phá và la hét từ phía dưới. Tôi bắt đầu thức dậy nhưng có thứ gì đó đẩy tôi lên giường rất mạnh. Trong bóng tối tôi chỉ có thể thấy đó là một cái móng vuốt lớn đặt trên ngực của tôi, và kể từ khi tôi nhìn thấy nó tôi đã sợ rằng con quái vật cuối cùng sẽ làm hại tôi. Tôi bắt đầu khóc và rên rỉ, nhưng một giọng trầm trầm dỗ tôi im lặng. Nó nói, 'Xin đừng, không phải đêm nay. Đừng làm ồn tối nay. Tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi '. Nó vẫn nói xin lỗi thật khẽ trong khi tiếng đập phá và la hét dưới cầu thang vẫn vang lên. Tôi nghĩ rằng nó phải cảm thấy thật tệ khi phải xin lỗi nhiều đến vậy, cho nên tôi nắm tay nó trong khi chờ đợi. Nó cười khẽ, nhưng đó là một tiếng cười buồn, giống như cách mẹ hay làm. Chúng tôi cùng đợi cho đến khi tất cả tiếng ồn ngừng lại, và con quái vật rời đi. Tôi giữ cho mắt nhắm chặt vì tôi cảm thấy đó là việc nên làm.

Đây là cuộc phỏng vấn được chép lại với Nathan Meinhoff, 8 tuổi, sau vụ giết người - tự tử của cha cậu bé Carl Meinhoff, nạn nhân là mẹ cậu bé Clara Meinhoff. Tôi thực sự không biết bắt đầu và kết thúc ở đâu, trong khi cha cậu bé là một người nghiện rượu và đánh vợ, không có dấu hiệu lạm dụng tình dục bất cứ nơi nào trên người Nathan. Có lẽ đó là một cơ chế đối phó để che đậy hành vi của cha mình là "quái vật"? “Trong bất kỳ trường hợp nào, đứa trẻ cần gặp ai đó”- bác sĩ Jung của khoa tâm thần cho biết

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU