Chẳng cần ông bà giúp đỡ, ông chồng quốc dân bận rộn vẫn "cân" tất việc nhà và chăm con

“Nhìn ra xung quanh hàng xóm, bạn bè không ai là không có ông bà hỗ trợ, giúp đỡ việc chăm con. Chỉ có mỗi vợ chồng mình là phải tự túc hết từ A đến Z do ông bà đều rất bận. Nhiều hôm hai đứa nhìn nhau cười và bảo, công nhận chúng mình siêu nhân thật…”

Đó là câu chuyện của gia đình chị Thu Hà và anh Tuấn Linh. Cả hai đều sinh năm 1992 và sinh sống ở Hà Nội. Gia đình chị vừa mới chào đón một thành viên nữa là bé Shin. Đến nay, bé đã gần 3 tháng tuổi.

Chị Hà chia sẻ, chị và chồng quen nhau từ khi còn học đại học. Lúc đầu là do anh Linh chủ động giúp đỡ chị trong thời gian đầu mới lên thành phố, chưa quen đường xá cũng như không có phương tiện đi lại. Lâu dần giữa hai người nảy sinh tình cảm. Từ đó họ thành một đôi và yêu nhau hết 4 năm học đại học.

Đến lúc ra trường thì tình yêu của họ cũng gặp trở ngại lớn về khoảng cách địa lý. Anh Linh ở Lào Cai còn chị Hà ở Thái Bình. Khi chưa có công việc ổn định thì hai bên đều hướng cho con mình về quê xin việc. Chị thì nhất quyết ở lại Hà Nội và may mắn là thi đỗ vào ngân hàng. Còn anh Linh thì chờ mãi mà vận may chưa mỉm cười.

“Vì là đàn ông nên anh cũng có chút tự ái. Sau đó anh về lại Lào Cai làm việc. Thời gian đó chúng mình gần như không gặp gỡ và trò chuyện nhiều. Cuối cùng không biết thế nào, anh không về quê nữa mà âm thầm xin việc vào một công ty bất động sản. Sóng gió cũng qua đi, tình cảm của 2 đứa lại được hàn gắn.”

Đi làm được khoảng 2 năm thì anh Linh và chị Hà kết hôn, sau đó 4 tháng thì có bé Shin. Từ khi có con cuộc sống của 2 vợ chồng trẻ thay đổi hoàn toàn. Không còn những ngày cafe cuối tuần hay những buổi tối hẹn hò lãng mạn nữa mà thay vào đó mọi việc đều xoay quanh bé. Tháng đầu thì chị Hà có 2 bà thay nhau lên hỗ trợ. Tháng thứ 2 thì chị về ngoại, cứ cuối tuần thì chồng bắt xe về thăm hai mẹ con. Sau đó thì hai vợ chồng lên Hà Nội tự túc. Bà nội là giáo viên nên còn dạy học, bà ngoại thì còn công việc kinh doanh ở nhà nên đều không thể lên hỗ trợ anh chị được.

“Lúc đầu mình cũng áp lực lắm. Nhưng khi lên rồi, mới thấy mọi việc không tồi tệ như mình nghĩ vì được chồng chia sẻ mọi công việc. Từ lúc yêu anh ấy đã như người anh trai, người bạn học và giờ là bạn đời của mình. Luôn là chỗ dựa của mình.”

Chị Hà cũng chia sẻ 1 ngày của chồng mình như sau:

- Sáng 6h dậy, rửa mặt thay bỉm cho con, rồi chơi với con cho vợ hút sữa, vệ sinh cá nhân.

- Xong đi chợ, mua đồ ăn sáng cho vợ. Về đun nước, pha sẵn cho vợ 1 ấm chè vằng, thu dọn qua tí rồi đi làm.

- Trưa làm về thì bế con cho vợ tắm rửa, hút sữa. Hôm nào bé quấy quá thì nấu cơm luôn.

- Chiều làm về cơm nước, xong xuôi thì giặt giũ quần áo cho con, giặt giũ phơi phóng quần áo cả nhà rồi thu dọn nhà cửa. 

- Đêm 2 cữ dậy cùng vợ cho con ăn, thay bỉm.

Vì vợ chồng chị rèn được cho bé Shin theo phương pháp Easy nên 9 giờ tối là Shin đã đi vào giấc đêm. Và thời gian còn lại là không gian riêng cho vợ chồng.

“Mọi nười  có thể nghĩ Shin rất bám bố nhưng lại không phải thế. Shin chỉ thích được chơi với bố thôi. Còn khi đã buồn ngủ hay đang ngủ mà tỉnh thì chỉ bám mẹ nên thành ra có những lúc khá buồn cười. Bố tranh thủ ôm con cho mẹ đi gội đầu. Ai ngờ con tỉnh giữa giấc khóc. Anh ấy không làm sao đành vào phòng lấy áo vợ mặc vào. Sau đó nhét ti giả để con lại nín luôn ý.”

Yêu nhau 7 năm nhưng chị Hà chưa bao giờ hối hận về quyết định gắn bó với anh Linh. Chị nói rằng, nhiều năm bên nhau nhưng anh ấy vẫn y nguyên như ngày đầu, vẫn ân cần chu đáo như vậy.

"Đàn ông ở ngoài có là ai thì về nhà cũng chỉ đơn giản là chồng là cha thôi. Nên việc chia sẻ với vợ không phải to tát mà là niềm hạnh phúc. Bản thân chồng mình được sinh ra trong một gia đình hiện đại, được giáo dục từ bé việc chia sẻ nên anh ấy không hề gia trưởng. Mà anh coi mọi việc trong nhà là việc chung. Nên mình trộm nghĩ các anh đàn ông cũng nên chia sẻ công việc với vợ, nhất là trong thời gian ở cữ. Để vợ luôn có tâm trạng thoải mái.” Chị Hà chia sẻ.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU