Kết hôn được 5 năm, vợ chồng tôi quyết định vay mượn để mua căn nhà chung cư trả góp. Lâu nay vợ chồng tôi ở trọ, sinh hoạt khó khăn vô cùng. Chỉ hy vọng có nhà rồi sẽ thoải mái và tự do hơn, ai ngờ từ khi mua nhà, tôi lại phải chuốc thêm bực bội vào người.
Em chồng tôi làm việc ở gần nhà của vợ chồng tôi. Vì thế khi chúng tôi có nhà riêng, cô ấy nghiễm nhiên chuyển đến nhà tôi ở và không có chút trách nhiệm nào. Trước đây tôi dự định có nhà sẽ cho thuê 1 phòng để lấy tiền tiêu vặt. Chuyện nàyem chồng tôi cũng biết, vậy mà cô ấy đến ở chẳng những không đưa tiền phòng còn ăn uống miễn phí ở nhà tôi.
Có lần tôi nói khéo chuyện tiền bạc thì em chồng tôi cợt nhả bảo cô ấy mới đi làm chưa lâu nên không có tiền. Có gì tôi cứ ghi lại sau này cô ấy sẽ trả cả vốn lẫn lời. Cô ấy đã như vậy tôi còn nói gì được nữa? Đành phải im lặng và xem như nuôi thêm miệng ăn trong nhà.
Có lần tôi nói khéo chuyện tiền bạc thì em chồng tôi cợt nhả bảo cô ấy mới đi làm chưa lâu nên không có tiền. (Ảnh minh họa)
Đáng lẽ tôi sẽ không bực bội em chồng nếu cô ấy không có tính cẩu thả và rất luộm thuộm. Phòng riêng của cô ấy lúc nào cũng chất đầy quần áo. Tủ quần áo có nhưng cô ấy thay quần áo xong lại ném vô tội vạ. Khi thì đuôi giường, lúc lại vứt hẳn lên bàn trang điểm. Tôi góp ý thì cô ấy nói đó là phòng riêng của cô ấy, tôi không có quyền can thiệp. Sau đó cô ấy còn trêu ngươi tôi đến mức bỏ hẳn quần áo đã thay ra ghế sofa phòng khách.
Chưa kể em chồng tôi rất ham chơi. Tối nào cũng đi chơi đến 1-2 giờ sáng mới chịu mò về, có lần còn say xỉn. Tôi nói nhẹ không được, gọi về kể lể với bố mẹ chồng để ông bà bảo ban con gái cũng không xong. Chồng tôi thì cứ có suy nghĩ em gái còn trẻ, đi chơi về muộn là chuyện bình thường. Vì thế thấy tôi mách bố mẹ, anh còn quát cả tôi.
Dạo này tôi đang bầu bì nên rất mệt mỏi. Tôi nghén không ăn được gì, chỉ thèm ngủ. Cả ngày đi làm ở công ty, tôi chỉ mong về nhà để được nghỉ ngơi. Vậy mà gần đây em chồng tôi đã về muộn còn kéo bạn đến nhà ăn uống, tụ tập. Tối qua chồng tôi đi công tác chưa về, còn em chồng nhắn tin cho tôi, báo sẽ về muộn. Cô ấy còn nói tôi chuẩn bị giúp cô ấy chút đồ ăn vì có bạn ở cơ quan đến chơi.
Chồng tôi còn nói đối với anh, tôi chỉ là người dưng, còn em gái và bố mẹ mới là máu mủ của anh. (Ảnh minh họa)
Tôi nghĩ bụng bạn bè gì mà đến chơi khuya như thế. Lại bực mình em chồng mấy hôm trước nên quyết định sẽ cho em chồng 1 bài học. Tôi gọi thợ đến thay khóa cửa ngoài. Khi em chồng dẫn bạn về, không mở được cửa bèn gọi tôi rồi đập cửa nhưng tôi vẫn không ra mở cửa. 1 lúc sau thì em chồng tôi và bạn bè tức tối bỏ đi.
Cả đêm qua em chồng tôi không về. Tôi nghĩ bụng có lẽ cô ấy sẽ rút kinh nghiệm. Không ngờ sáng nay, chồng tôi đi công tác về và mắng tôi xối xả. Anh bảo tôi làm em chồng mất mặt với đồng nghiệp nên cô ấy đang đòi chuyển đi nơi khác ở và không nhìn mặt chị dâu nữa. Chồng tôi còn nói đối với anh, tôi chỉ là người dưng, còn em gái và bố mẹ mới là máu mủ của anh.
Nghe chồng nói những lời đó mà tôi chua chát quá. Em chồng tôi quá đáng như thế nào trong mắt chồng tôi cũng không sao. Vậy mà đối với vợ, anh lại phản ứng như thế khi tôi không mở cửa cho em chồng vào nhà. Tôi nhịn em chồng quá nhiều rồi, không lẽ lần này lại phải nhún nhường xin lỗi cô ấy cho yên cửa nhà?