Chọn con tim hay là nghe lý trí: Kẻ phản bội quay lại xin tha thứ, có nên mở lòng?

Tôi khóc lớn và cố hết sức kéo anh ta ra khỏi nhà rồi đóng chặt cửa lại. Đôi chân tôi dường như không thể đứng vững nữa. Nó quỵ xuống ngay sau cánh cửa với tất cả nỗi tức tưởi, đau khổ và tuyệt vọng.

“Nhưng anh là đàn ông, anh phải có trách nhiệm với cô ấy”

“Anh là đàn ông và anh phải có trách nhiệm với cô ấy”, tôi lặp lại từng chữ với điệu cười khẩy đầy chua chát.

“Em hãy hiểu cho anh. Anh thực sự yêu em, nhưng cô ấy đã có thai. Anh không muốn là một thằng đàn ông tồi”

“Cút đi, cút ngay trước khi tôi hết sức chịu đựng. Đồ tồi. Anh còn dám nói đến hai chữ trách nhiệm với đứa con gái khác trước mặt tôi sao? Thế trách nhiệm của anh với tôi thì sao? Tôi đã hi sinh cả danh dự của mình để đến sống với anh, bất chấp sự ngăn cản của gia đình và sự dè bỉu của bạn bè? Tôi đã bất chấp sức khỏe của mình để làm việc như con thiêu thân với mong ước nhỏ nhoi có đủ tiền chi trả cho sinh hoạt hàng ngày? Vậy trách nhiệm của anh với tôi ở đâu? Đồ khốn. Đừng để tôi phải thấy mặt anh lần nữa”.

Anh ta nói rằng cần phải có trách nhiệm với một người con gái khác dù vẫn yêu tôi

Tôi khóc lớn và cố hết sức kéo anh ta ra khỏi nhà rồi đóng chặt cửa lại. Đôi chân tôi dường như không thể đứng vững nữa. Nó quỵ xuống ngay sau cánh cửa với tất cả nỗi tức tưởi, đau khổ và tuyệt vọng.

Khi yêu anh, bố mẹ tôi đã phản đối rất nhiều, bởi anh là kẻ không nghề nghiệp ổn định. Ngày trước, anh học cùng đại học với tôi, nhưng tính mải chơi nên chẳng thể ra trường. Cho đến tận bây giờ, khi tôi đã đi làm yên ổn, anh vẫn cứ lông bông với tấm bằng còn dang dở.

Để không phải xin tiền bố mẹ ở quê, anh cũng xin đi chạy bàn ở một vài quán ăn, nhưng mức lương ít ỏi cộng với thói tiêu xài không chừng mực khiến số tiền nhận được chẳng đủ chi trả. Thương anh, tôi dọn đến ở cùng với mong muốn sẽ dành thời gian chăm sóc cũng như dần cảm hóa anh.

Những ngày đầu, anh tỏ ra là người mẫu mực, tháng lương đầu tiên cũng giao hết cho tôi để chi trả mọi khoản. Thế nhưng, những tháng sau đó, có nhiều lý do để anh giữ lương lại cho mình, thậm chí còn lấy thêm tiền của tôi. Mỗi lần tôi cằn nhằn về chuyện chi tiêu, anh đều ngọt nhạt khiến tôi mềm lòng: “Bây giờ chưa vướng bận gia đình, vẫn tính thanh niên nên anh tiêu hơi hoang một chút. Nhưng sau này, khi lấy vợ, sinh con rồi, anh sẽ tu chí”.

Cứ tưởng anh chỉ dùng số tiền đó để bia bọt với bạn bè, nhưng hóa ra, anh còn dùng cả tiền của tôi để bao gái. Cô ta cùng làm phục vụ ở chỗ anh, khá xinh xắn. Theo những gì anh nói thì lúc đầu anh cũng chỉ có ý trêu chọc, chơi bời, nhưng sau đó bị cô ta “bám đuổi”. Kết quả của cuộc tình đuổi - bắt đó là một đứa con ngoài ý muốn đang lớn dần trong cô ấy. Và giờ đây anh nói rằng, anh cần có trách nhiệm với mẹ con họ.

Nỗi đau bị người yêu phản bội khiến tôi ngày càng gầy mòn. Mặc dù trước mặt mọi người, tôi vẫn tươi cười, nhưng cứ về đến nhà, tôi lại khóc ngất, nhất là mỗi khi vô tình thấy hình ảnh nào đó gợi nhớ đến anh. Có nhiều đêm, tôi chẳng ngủ được, cứ lang thang ngoài đường mà trong đầu trống rỗng. Cũng có lần, vì mệt quá, tôi đã thiếp đi trên ghế đá công viên.

Chuyện chia tay với anh, tôi cũng chẳng dám nói với cha mẹ và bạn bè. Bởi tôi biết, thể nào họ cũng nói: “Đây là kết cục ai cũng biết trước”. Đau khổ mà không thể chia sẻ với những người xung quanh, lại luôn phải bịa ra những chuyện tốt đẹp khiến tôi có thời gian như phát điên. Tôi không thể tập trung vào mọi việc, cho dù đó là việc nhỏ nhặt nhất. Tôi đãng trí, hay quên, thậm chí có khi mua hàng còn không nhớ mình đã trả tiền cho người bán hàng chưa...

Thế nhưng, cùng với thời gian, nỗi đau kia cũng dần chai sạn. Tôi không còn vật vã mỗi khi về nhà, cũng bớt dần những đêm mất ngủ. Cuộc sống bắt đầu dễ chịu hơn dù với tôi, nó cũng chẳng nhiều ý nghĩa. Ấy vậy mà một điều khủng khiếp nữa lại xảy ra. Anh xuất hiện. Trái tim vừa mới được băng bó của tôi lại như rỉ máu khi thấy anh trước nhà. Vừa thấy tôi, anh đã nước mắt ngắn dài cầu xin tha thứ.

Tha thứ ư? Trái tim tôi tuy vẫn lưu giữ hình bóng ấy, nhưng làm sao có thể tha thứ được. Hơn nữa, còn cô gái kia và đứa bé trong bụng. Chẳng phải anh đã nói là cần phải có trách nhiệm với mẹ con họ hay sao?

Giờ thì anh ta cầu xin sự tha thứ từ tôi

Như đoán được suy nghĩ của tôi, anh vội vã phân trần: “Anh là một thằng tồi và suýt nữa đã bị lừa. Đứa trẻ ấy thực sự không phải con anh. Ngoài anh ra, cô ta còn quan hệ với nhiều thằng đàn ông khác nữa. Xin em hãy cho anh cơ hội làm lại từ đầu”.

Nói rồi, anh vòng tay ôm chặt eo tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi cố tìm cách gỡ tay anh ra, giọng nghẹn từng tiếng: “Anh nghĩ rằng tôi có thể tha thứ dễ dàng như thế sao? Anh nghĩ tôi là con rối để anh có thể điều khiển theo ý mình à?”

“Xin hãy tha thứ cho anh một lần, vì tình yêu của chúng ta”.

Tim tôi như nghẹt lại khi nghe đến câu này. Phải rồi, dù hận anh đến mấy nhưng tôi cũng không thể không thừa nhận tôi vẫn còn rất yêu anh. Nhưng tha thứ ư, điều này là không thể.

Sau buổi nói chuyện hôm đó, tối nào cũng vậy, anh đều đứng trồng cây si trước cửa nhà tôi, bất kể thời tiết. Nhiều hôm mưa gió, ngồi trong nhà, tôi còn thấy gai người, vậy mà anh vẫn đứng co ro dưới mưa. Những lúc ấy, tôi lại thấy trái tim mình xốn xang. Thực sự tôi rất muốn mở cửa đón anh vào nhà và tha thứ mọi lỗi lầm, song phần lý trí vẫn bảo tôi rằng, hãy để mặc anh ta.

Đêm nay đã là đêm thứ 33 anh đứng trước cửa nhà tôi. Nhìn anh thất thểu dưới cột đèn khuya, tôi thấy mình yếu đuối quá. Lẽ nào, tôi nên tha thứ để làm lại tất cả từ đầu?

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU