Tuấn từng là người chồng chuẩn mực, biết kiếm tiền, sống có trách nhiệm, yêu thương vợ con hết lòng. Nhưng đó đã là chuyện của dĩ vãng. Còn giờ, anh sống buông thả, suốt ngày nhậu nhẹt rượu chè. Anh đổ lỗi đó là do tính chất công việc. Nếu Mai – vợ anh mà càu nhàu là lập tức anh trợn mắt đập bàn, nếu không lại dắt xe đi thẳng.
Đúng vậy, ngày mới cưới Mai tự hào về Tuấn bao nhiêu thì giờ đây cô lại thất vọng về anh bấy nhiêu. Từ ngày Tuấn chuyển sang làm kinh doanh cho công ty bất động sản ấy, cô cảm giác như Tuấn chẳng còn là chồng mình nữa. Một tuần có tới 4 ngày anh say khướt, 2 ngày choạng vạng. Ban đầu Mai cũng khuyên can nhiều nhưng Tuấn đều gạt đi: "Đã là dân kinh doanh, không rượu bia làm sao ký được hợp đồng".
Ảnh minh họa
Nói nhiều thì lại bị chồng mắng là lắm lời, sau Mai đành chẹp miệng chấp nhận sống chung với bão. Dẫu sao công bằng mà nói, ngoài tật ham nhậu nhẹt ra thì Tuấn vẫn biết quan tâm vợ con, tiền kiếm được bao nhiêu đều nộp cả cho vợ, chỉ khoản kiếm thêm lặt vặt bên ngoài anh mới giữ lại tiêu pha linh tinh. Rồi mỗi khi con ốm, anh đều thức để thay vợ chăm con. Mai nghĩ thôi thì cái nọ bù cái kia, thế nên cô cũng bớt phàn nàn hơn.
Song thời gian này Mai đang mang bầu bé thứ 2, bị ốm nghén nên cơ thể cũng mệt mỏi hay cáu gắt. Đã vậy Tuấn vẫn cứ rượu bia có hôm tới 2 giờ sáng mới về trong tình trạng say khướt, nôn ọe từ cửa vào tới giường làm vợ lại thức cả đêm dọn dẹp. Sáng mai còn phải đi làm sớm, chẳng được nghỉ ngơi. Nhiều lần như thế, Mai cáu quá, gắt nhặng xị: "Anh vừa phải thôi. Cứ thế này em không chịu được đâu".
Nhìn bộ dạng mệt mỏi của vợ, Tuấn cũng thấy có chút áy náy nên tối đó xong công việc anh về thẳng nhà không ra quán nhậu với bạn nữa. Đúng lúc Mai sắp mâm thì bạn anh gọi đến. Họ rủ anh ra quán bia liên hoan thắng bóng đá. Lập tức Tuấn bỏ đũa đứng lên xỏ giầy đi, mặc cho vợ khản giọng gọi theo.
Đến khoảng 10 giờ tối thì trời mưa to nên không ai về được. Đám bạn cứ gọi hết lượt rượu này đến lượt khác. Điện thoại Tuấn đổ chuông mười mấy lần báo cuộc gọi tới từ vợ. Nhưng lúc đó đang mải vui, anh đoán Mai muốn chồng về sớm mới gọi giục nên anh chẳng nghe máy.
Chén chú chén anh, mãi tận hơn 12 giờ đêm mưa mới ngớt, Tuấn lấy xe ra về. Loạng choạng mãi mới tới nhà, thấy điện vẫn sáng choang. Nghĩ vợ vẫn đang thức đợi mình nên Tuấn nhẹ nhàng mở cửa vào ngờ đâu anh tối mắt tối mũi thấy máu loang lổ vương từ phòng khách vào phòng ngủ. Hoảng quá, Tuấn gọi ầm mà chẳng thấy Mai lên tiếng. Sau cùng thấy cô đang nằm bất động bên cạnh giường ngủ, máu chảy ướt cả chân. Tuấn cuống cuồng bế vợ vào viện cấp cứu. Thật tiếc tất cả đã quá muộn. Mai may mắn thoát chết nhưng đứa con của vợ chồng anh đã không còn.
Ảnh minh họa
Thì ra trong lúc anh đang say xưa chè cháo ngoài quán thì Mai bị đau bụng ra máu. Cô gọi anh không được mà trời lại mưa to nên hàng xóm láng giềng chẳng ai để ý sang giúp cô. Bác sỹ bảo nếu Tuấn đưa vợ vào viện muộn chút nữa có lẽ Mai cũng chẳng thể giữ nổi tính mạng.
Nhìn Mai yếu ớt nằm tuyệt vọng trên giường bệnh mà lòng Tuấn đau thắt, anh hối hận tột độ vì sự vô tâm, thiếu trách nhiệm của mình. Con đã mất rồi, nếu Mai mà có mệnh hệ gì nữa chắc đời này anh chẳng thể sống tiếp. Chưa bao giờ Tuấn thấy mình tệ bạc đến vậy. Tuấn thề từ nay sẽ không bao giờ rượu bia nhậu nhẹt để sống bù đắp lại những tổn thương đau đớn mà mình đã mang đến cho Mai. Biết rằng tội lỗi gây ra chẳng dễ gì xóa mờ nhưng anh sẽ cố hết sức để được vợ tha thứ.
Theo Trí Thức Trẻ