Chồng tôi là người vô tâm nhất trên đời mà tôi từng biết. Nghĩ lại, tôi cũng không hiểu tại sao ngày đó lại quyết định lấy anh nữa. Lúc tán tỉnh nhau, anh vốn đã vô tâm. Tuy nhiên, vào những lúc tôi cần sự quan tâm nhất, thì anh luôn là người đầu tiên có mặt, luôn là người đến đúng lúc và đúng chỗ, nói đúng câu tôi cần nghe. Vì vậy, tôi vẫn quyết định ở cạnh anh, và lấy anh. Nhưng dường như tôi đã lầm.
Sinh nhật tôi, anh đang đi công tác xa. Trước ngày đi, anh bảo sinh nhật anh sẽ về. Thế rồi ngày sinh nhật trôi qua trong im lặng. Không người, không hoa, không lời chúc, không gì cả. "Anh bận em ạ, nợ không thể không trả, nhà không thể không có, em phải hiểu cho anh chứ?". Tất cả chỉ gói gọn trong vài từ như vậy. Có lẽ tôi phải quen dần với việc có một người chồng vô tâm.
Em gái tôi cưới. Anh cũng chỉ bảo tôi em về một mình nhé, anh bận công việc, không thể đi được. Con ốm, phải đưa đi cấp cứu. Chồng tôi cũng không về được. Anh chỉ gửi về thêm 5 triệu vào tài khoản ngân hàng và dòng tin nhắn: "Anh chưa về được. Anh bận". Anh có lẽ vô tâm không biết, khi tôi một mình trước cửa buồng cấp cứu, tôi đã đau đớn, suy sụp tới cỡ nào. Tôi cứ như một bà mẹ đơn thân vậy.
Dù có yêu chồng tới mấy, tự bao biện cho chồng cỡ nào, tôi vẫn không tránh khỏi nỗi buồn lúc nào cũng thường trực trong lòng. Sự vô tâm của chồng tôi đã dần khiến cho mối quan hệ vợ chồng của chúng tôi trở nên nhàm chán, nhạt nhẽo và lạnh lẽo. Phụ nữ mà, khi buồn lại suy nghĩ tiêu cực.
Đã thế, tôi còn chưa bao giờ nhận được quà từ chồng sau hơn 5 năm cưới nhau. Món quà đầu tiên và duy nhất mà anh giành cho tôi là một chiếc đồng hồ. Tuyệt nhiên không hoa, không những lời nói hành động lãng mạn
Trong các biến cố gia đình, chỉ có tôi đứng ra giải quyết. Anh vẫn chỉ có công việc và công việc. Còn xung quanh tôi, bao nhiêu người đàn ông khác lại khiến cho tôi cảm thấy mình là tâm điểm của thế giới, yêu thương và chiều chuộng tôi. Thậm chí tôi còn hay ngồi tủm tỉm cười khi nhớ đến họ.
Tôi phải làm sao để có thể khiến anh thay đổi hoặc chí ít thì cũng phải biết quan tâm chút xíu tới gia đình vợ con. Còn nếu không, với tình trạng này, tôi không chắc mình sẽ không lạc bước và ngả vào lòng người đàn ông khác.