Ly hôn không nhất thiết phải là hết tình cảm. Có những cuộc chia tay mà cả 2 đều lưu luyến, day dứt, nhưng vì quá nhiều lý do mà họ không thể tiếp tục chung sống.
Ai cũng hiểu và chắc chắn 1 điều, chuyện "gương vỡ lại lành" sau ly hôn là cực kì khó khăn, huống hồ nỗi đau bị phản bội ăn sâu vào người vợ thì nào ai ngu dại mà đi "nhai lại". Thế nhưng, 1 câu chuyện hết sức thú vị dưới đây sẽ cho chúng ta 1 cái nhìn hoàn toàn khác về sự tái hợp sau ly hôn.
Anh C.D - người đàn ông 40 tuổi lên 1 diễn đàn tâm sự: "Chắc ở đây chẳng có ai ly hôn rồi còn ăn chung, ở chung với chồng mình đâu nhỉ. Thậm chí còn đoàn kết và hạnh phúc hơn cả hồi lấy nhau ấy chứ. Các bạn khoan 'ném đá' nhé. Tôi sẽ kể cụ thể câu chuyện của vợ chồng tôi.
Tôi đã từng có 1 gia đình tuyệt vời, vợ đẹp con khôn. Vợ tôi không chê vào đâu được, con cái lại đủ trai, đủ gái. Bản thân tôi cũng tự chấm cho mình 8 điểm. Chuyện chăn gối vợ chồng rất hợp nhau nên chả bao giờ tôi nghĩ đến gái gú bên ngoài.
Ảnh minh họa
Cho đến 1 lần đi công tác, tôi uống say quá nên đã 'tình 1 đêm' với cô đồng nghiệp đi cùng. Cả 2 chúng tôi đều rất bối rối và hứa hẹn sẽ coi như chuyện này chưa tình xảy ra. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Đêm hôm đó cô ấy say, lấy điện thoại của tôi chụp ảnh tự sướng. Khổ nỗi 2 đứa đều trong trạng thái bết bát. Tôi có kiểm tra và xóa đi nhưng không ngờ nó lại được lưu tự động vào tài khoản Google +.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, vợ tôi biết được. Cô ấy không nói không rằng, im lặng đến đáng sợ. Cô ấy lẳng lặng đi gặp đồng nghiệp của tôi. Và thật sự đoạn này tôi bị oan, nỗi oan đến giờ vẫn chưa được giải. Cô ta nói với vợ tôi là cô ta yêu tôi, tình cảm cô ta dành cho tôi là thật.
Và rồi mọi thứ bỗng chốc tan tành vì 1 lần say sưa ngớ ngẩn. Tôi không cứu được cuộc hôn nhân ấy, đành bất lực ký vào tờ ly hôn. Nhưng tôi có nói tôi ký vì tôn trọng vợ, ít nhất là trong lúc cô ấy đang dứt khoát, sau đó tôi sẽ sửa sai và làm lại tất cả.
Mà số tôi cũng đen lắm cơ! Trong thời gian chờ tòa giải quyết thì lại bị vợ bắt gặp đi với đồng nghiệp. Cô ta đột nhiên hôn má tôi giữa quán cafe mà có cả 1 anh bạn đi cùng. Thế là tình ngay lý gian, vợ tôi càng không muốn tha thứ.
Nhục nhất là ly hôn xong đến bố mẹ đẻ tôi cũng không cho về, tôi mới trơ mặt xin vợ cho ở nhờ mấy hôm. Lúc đầu cô ấy không đồng ý đâu nhưng vì 2 đứa con quấn bố quá. Vậy là chúng tôi thảo với nhau 1 bản cam kết, con cái đang bé, cố gắng vì nhau mà đóng kịch cho con vui.
Vậy là nhịp sống của chúng tôi vẫn diễn ra bình thường, tôi cố tỏ ra ngoan hơn, có thành ý hơn. Tôi chi trả các hóa đơn điện, nước, mua sắm, học hành cho con, tôi không để vợ cũ phải bận lòng khoản kinh tế. 1 lần, khi 2 đứa trẻ sang nhà hàng xóm chơi, tôi có mon men lại gần cô ấy, tôi xin được tái hợp 1 lần nữa. Quả thật phụ nữ như vợ tôi đáng sợ thật. Các bạn biết cô ấy nói gì không?
Vẫn ánh mắt sắc lạnh, cô ấy bình thản đáp: 'Là anh, anh có dễ dàng chấp nhận việc vợ mình lên giường với thằng đàn ông khác không? Đối với tôi, không cần biết anh ngủ với cô ta mấy lần, chỉ cần tưởng tượng ra đêm hôm ấy là tôi đã thấy ghê tởm rồi. Đừng chạm vào người tôi và nên biết điều nếu anh muốn sống ở đây'.
Tôi không dám nói gì thêm nữa, bởi chỉ cần lấn tới là cô ấy sẽ đòi chia tài sản sòng phẳng mà tôi thì không muốn căn nhà đầy ắp kỉ niệm này rơi vào tay người khác.
Nếu kể hết thì dài lắm vì thật sự cô ấy đã thử thách tôi trong suốt 1 năm trời. Cho đến cái lần quyết định tất cả và đúng là trời không phụ lòng người.
Hôm đấy sinh nhật con gái tôi, con bé học lớp 5. Nó đòi chủ trì bữa tiệc và chỉ muốn cả gia đình 4 người tham dự. Để con vui, chúng tôi đồng ý với mọi trò con bé đưa ra. Quanh quẩn thế nào mà đến 10 giờ tối thì chúng tôi bị nhốt trong 1 căn phòng. Con bé còn tinh nghịch nhắn tin cho bố là "làm lành với mẹ đi, chúng con ngủ với bà nội bên này rồi".
Bị khóa trái cửa, lần đầu tiên vợ chồng tôi cùng bước vào căn phòng này sau 1 thời gian cách lòng. Tôi nói sẽ xuống đất nằm để tôn trọng cô ấy. Nhưng đến giờ thì tôi đã tin: 'Người yêu nhau kiểu gì cũng quay về bên nhau'. Tôi thì bình thường nhưng chắc uống chút rượu vang nên cô ấy có vẻ hơi mất kiểm soát.
Đến nửa đêm thì cô ấy cũng lăn xuống đất, ôm chặt lấy tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới được tận hưởng cái cảm giác này. Và chúng tôi quấn lấy nhau, như 1 giấc mơ vậy...
Chắc đến đây nhiều người bảo tôi 'chém'. Mà thôi, mọi người nghĩ thế nào cũng được nhưng nếu còn yêu thì đừng buông tay nhé, đừng từ bỏ. Nhân vô thập toàn, chỉ cần mình biết sai và sửa sai thì kiểu gì may mắn cũng mỉm cười thôi".
Ảnh minh họa
Nhiều người bình luận câu chuyện của anh D như trong phim vậy. Và chắc hẳn công cuộc cua lại vợ của anh sẽ không hề dễ dàng với người phụ nữ cứng rắn như thế. Vẫn biết phản bội là điều khó tha thứ bởi đối với chị em, sự tổn thương nó để lại là quá lớn. Nhưng thiết nghĩ, nếu phản bội trong trường hợp bất khả kháng như anh chồng kia thì chị em cũng nên cho họ 1 cơ hội. Không chỉ là bao dung với người chồng mình từng đầu ấp tay gối mà cũng chính là cho bản thân cơ hội, cho con mình được nhận đủ tình yêu thương của cha mẹ.
Nhưng hãy nhớ, sự tha thứ chỉ được khuyến khích khi người chồng ấy bản chất tốt và trách nhiệm thật sự. Đừng mù quáng phung phí lòng tốt nếu cuộc hôn nhân của bạn đã không còn lối thoát. Có những sự tha thứ là khôn ngoan, nhưng cũng có những sự tha thứ trở thành ngu dại. Còn phụ nữ chúng ta, nên chọn cách nào thì hãy cứ dùng cả lý trí và con tim để có 1 quyết định phù hợp với tất cả.
Theo Tri Thức Trẻ